Con Hàu Tiếp Sức Cuộc Sống Người Dân Đất Mũi

Con hàu không hề là một loài hải sản xa lạ với người dân Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Vùng đất bồi lắng phù sa này được thiên nhiên ưu đãi nguồn giống hải sản vô cùng phong phú, trong đó có con hàu. Nhưng đã từ lâu, loài hải sản này ít được chú ý đến, khó ai ngờ rằng, có ngày nó lại giúp được không ít người bước ra khỏi cảnh đói nghèo.
Đến kinh Lạch Vàm, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, điều dễ nhận thấy là có rất nhiều bè lồng nối nhau được đóng trên kinh, một hình ảnh chỉ mới xuất hiện gần đây. Những chiếc bè trên là sản phẩm của bà con xã viên Hợp tác xã (HTX) nuôi hàu lồng, bên trong của nó là tâm huyết, niềm hy vọng của rất nhiều con người đang lớn dần lên từng ngày theo quá trình phát triển của con hàu.
Con hàu lên ngôi
Nghề nuôi hàu lồng có mặt trên mũi đất chót cùng của Tổ quốc từ năm 2005. Nó bắt nguồn từ sự trăn trở của các cấp lãnh đạo xã Đất Mũi, muốn tìm một mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, nhằm giúp cho bà con thoát cảnh nghèo. Địa phương đã cử đoàn cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi hàu ở Vũng Tàu và một vài nơi khác có cách làm hay, hiệu quả. Khi về, anh em bắt tay vào làm ngay.
Do nuôi hàu lồng cần vốn khá lớn, hơn nữa đây là lần đầu tiên áp dụng chưa biết có thành công không nên nhiều cán bộ xã, chủ yếu là đảng viên xung phong làm trước. Ông Nguyễn Văn Hôn, Chủ nhiệm HTX nuôi hàu lồng Đất Mũi, cho biết: "Như là một giải pháp thoát nghèo nên ban đầu chúng tôi làm mẫu trước, nếu thành công mới nhân rộng. Anh em chấp nhận rủi ro để tìm một hướng mở cho kinh tế địa phương".
Không ngờ con hàu lại phát triển và bén duyên nhanh chóng đến mức chỉ 2 năm sau, từ chỗ chỉ là tổ hợp tác sản xuất đã thành lập HTX nuôi hàu lồng ăn nên làm ra, trở thành một điển hình trong cách làm ăn mới.
Ông Nguyễn Văn Hôn bày tỏ: "Ban đầu chỉ thả nuôi có vài bè thí điểm nhưng đạt hiệu quả rất cao. Năm 2007, HTX thả nuôi 63 tấn giống, lợi nhuận 600 triệu đồng. Sau thu hoạch, HTX tiếp tục thả nuôi 13 bè, vốn đầu tư bình quân 100 triệu đồng/bè và đạt sản lượng hơn 200 tấn hàu thương phẩm, doanh thu trên 2 tỷ đồng".
Đến thời điểm hiện nay, số bè nuôi hàu của HTX đã lên con số 17, trung bình mỗi bè có 40 lồng, khoảng 680 vỉ. Tính trung bình mỗi năm HTX thu hoạch được từ 200 - 250 tấn hàu thương phẩm, thời giá hiện tại là từ 20.000 đồng/kg trở lên.
Và ước mơ xóa nghèo
Ông Nguyễn Văn Hôn hồ hởi: "Trong 3 năm gần đây, con hàu cho lợi nhuận trên 6 tỷ đồng. Tính bình quân, hằng năm chia lãi theo cổ phần cho từng xã viên, người ít nhất là 30 triệu đồng, cao nhất trên 120 triệu đồng".
Nhờ tận dụng nguồn hàu giống tại địa phương để thả nuôi nên tiết kiệm được rất nhiều tiền giống và sản lượng thu hoạch cũng tăng lên. Ban đầu, HTX lấy giống từ các trại sản xuất hàu giống của Vũng Tàu đem về nuôi, sau một thời gian thả nuôi nhận thấy do ảnh hưởng điều kiện khí hậu, môi trường nên tỷ lệ hàu sống thấp, sinh trưởng, phát triển chậm. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển lớn dẫn đến hiệu quả nuôi không cao.
au một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm giống hàu tại chỗ, điều bất ngờ thú vị đã xảy ra khi con hàu phát triển rất nhanh, năng suất tăng cao hơn trước gấp nhiều lần. Từ đó, HTX chuyển hẳn sang thu mua hàu giống tại chỗ để sử dụng, không những năng suất tăng cao mà còn làm lợi cho một số người dân sinh sống bằng nghề khai thác hàu giống.
Ở Đất Mũi có rất nhiều người không có đất sản xuất, sống chủ yếu dựa vào biển bằng nghề mò cua, sò… hoặc khai thác rừng trái phép để hầm than. Nhận thấy hiệu quả từ việc nuôi hàu lồng nên nhiều bà con tin tưởng và xin vào làm ăn trong HTX.
Ông Nguyễn Văn Hôn bộc bạch: "Mục đích hình thành HTX là giúp bà con xóa đói giảm nghèo nên sau khi thành công, chúng tôi tạo mọi điều kiện để bà con tiếp cận được với nghề nuôi hàu lồng. Đến nay chúng tôi đã giúp cho nhiều hộ như thế được tham gia vào HTX và có của ăn của để".
Ông Hôn còn cho biết thêm, để nuôi được hàu lồng thì tổng chi phí đầu tư ban đầu vào khoảng 130 - 180 triệu đồng, sau 8 tháng nuôi có thể thu hồi lại vốn. Người nuôi hàu lồng chỉ đầu tư bè 1 lần nên chỉ cần 2 vụ là đã có lãi ròng. Đến nay, HTX đã giúp được 5 hộ không có đất sản xuất thoát nghèo, bằng cách đầu tư vốn cho họ tham gia làm xã viên.
Với lợi thế của địa phương là có nguồn hàu giống tại chỗ dồi dào, giá lại rẻ, nhiều sông rạch, thích hợp cho việc nuôi hàu lồng, Đất Mũi đang có lợi thế lớn để giúp dân thoát khỏi cảnh nghèo. Tuy nhiên, vấn đề vốn đang là niềm mong mỏi của người dân nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Hôn bức xúc: "Mặc dù xã đã có chủ trương phát triển nghề nuôi hàu lồng giúp dân thoát nghèo nhưng hiện chỉ một số bà con có vốn tham gia, những hộ nghèo rất khát vốn, cần được Nhà nước quan tâm đầu tư để họ có cơ hội phát triển cuộc sống".
Có thể bạn quan tâm

Phúc Thành (Yên Thành) là xã đầu tiên của Nghệ An thành công trong dồn điền đổi thửa (DĐĐT). Đây là “cánh cửa” mở ra những vùng sản xuất quy mô lớn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Gia đình ông Lê Quốc Hùng ở thị trấn Bút Sơn huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa đã triển khai mô hình nuôi lợn rừng được ba năm nay. Hiện nay, trại lợn rừng của ông Hùng đã có tới hàng chục cặp lợn rừng bố mẹ tham gia sinh sản, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Đến nay trại lợn rừng của gia đình ông đã ngày một phát triển, mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng trăm con giống, mang lại nguồn thu đáng kể so với một số ngành nghề khác.

Từ nhiều năm nay, người dân ở thôn Thái Xuân, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành rất kính trọng ông Bùi Xuân Danh, 55 tuổi, công an thôn bởi ông là người biết tính toán làm ăn, đi lên từ mô hình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn và làm giàu chính đáng ngay tại địa phương vốn nghèo khó này.

Đã có không ít hộ nông dân thất bại khi đầu tư vào phát triển sản xuất, bởi do họ đã áp dụng không đúng quy trình kỹ thuật, thiếu vốn đầu tư, thiếu nơi tiêu thụ sản phẩm hay chưa đổi mới tư duy, cách làm mới... Ở xóm Mỹ Triều xã Thạch (Thạch Hà, Hà Tĩnh) lại có một mô hình phát triển kinh tế theo hướng đa cây cho hiệu quả khá cao.

Người dân quanh vùng đào ao để thả cá, còn bác Dương Văn Lê ở thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc lại đào ao thả vịt. Ai cũng nghĩ bác quẩn. Vậy mà chỉ vài năm cách làm này đã giúp gia đình bác thoát nghèo, trở thành triệu phú, được cả làng làm theo.