Chuyện Mua Rẻ, Bán Rẻ

Đã bán rẻ thì đương nhiên là phải mua với giá rẻ. Vì lợi nhuận luôn luôn là mục đích tối thượng của doanh nghiệp. Và hậu quả là người nông dân bị ép giá.
Trang web Oryza.com, một trang web chuyên về gạo cũng như báo chí trong nước (trong đó có Báo NNVN), đưa tin: Trung Quốc có thể cấm nhập khẩu gạo Việt Nam qua đường tiểu ngạch.
Nếu tin này là chính xác, thì sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bởi theo thông báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thì năm 2013, tổng lượng gạo xuất khẩu của nước ta đạt 6,6 triệu tấn, trong đó lượng xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc ước đạt 2 triệu tấn.
Còn năm nay, VFA dự báo lượng gạo xuất là 6,3 triệu tấn, nhưng con số xuất tiểu ngạch thì chưa thống kê được.
Xuất khẩu tiểu ngạch tuy có một số thuận lợi như không cần thủ tục, hợp đồng gì, không qua kiểm tra chất lượng gạo nghiêm ngặt… Rất thuận lợi cho một số DN của ta lâu nay vẫn quen coi việc xuất khẩu gạo như là việc “buôn chuyến”, nhưng cũng tiềm ẩn đầy rủi ro, do phía người mua luôn “nắm đằng chuôi”.
Do không cần thủ tục, hợp đồng gì, nên khi xảy ra sự cố, phần thiệt luôn luôn thuộc về người bán. Nhiều khi hàng đã tập trung lên biên giới, nhưng thương lái Trung Quốc lại “giở quẻ” không mua hay dây dưa không chịu nhập ngay với đủ thứ lý do, để gạo xuống cấp rồi mới ép giá.
Đó là chưa kể những trục trặc trong thanh toán…
Thực ra, gạo Việt Nam lâu nay vào Trung Quốc cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch (32%) và một số thị trường khác đều với lợi thế là giá rẻ, chứ hoàn toàn không vì lợi thế chất lượng. Giá rẻ, và sự dễ tính của một số thị trường đã tạo nên một tâm lý “lười biếng” cho các doanh nghiệp Việt Nam không chịu đầu tư nâng cao chất lượng cho hạt gạo của mình.
Đã bán rẻ thì đương nhiên là phải mua với giá rẻ. Vì lợi nhuận luôn luôn là mục đích tối thượng của doanh nghiệp. Và hậu quả là người nông dân bị ép giá.
Và trong khi Trung Quốc dự kiến cấm nhập gạo tiểu ngạch, thì người Mỹ lại đang xem xét việc kiện gạo Việt Nam bán phá giá.
Về việc này, theo GS Võ Tòng Xuân thì “Mỹ làm như thế là vì Việt Nam không đưa hết các chi phí vào giá thành, người nước ngoài ăn gạo Việt Nam cũng được tính giá rẻ, cũng được nhà nước Việt Nam bao cấp nhưng nhà nước không hay. Ví dụ mình không đưa khấu hao hệ thống công trình thủy lợi mà nhà nước phải vay tiền để làm, không hạch toán khấu hao trong giá thành của hạt gạo nên gạo mình bán với giá rẻ, nếu tính vào giá gạo thì sẽ cao hơn…”.
Nhà nước vay tiền làm hệ thống công trình thủy lợi, người phải trả là dân. Cứ theo nhận định trên của GS Võ Tòng Xuân, thì hóa ra lâu nay, ngoài việc ép giá nông dân để mua rẻ gạo, các DN xuất khẩu gạo của ta còn mang cả số tiền mà nhà nước phải đi vay để đầu tư cho hạt gạo, đi biếu không nước ngoài, trong khi họ đã giàu nứt đố đổ vách.
Có thể bạn quan tâm

Với hơn 20 ha trồng cam sành, mỗi năm đem về cho gia đình ông Lê Văn Hít (Năm Hít) ở ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang không dưới 500 triệu đồng.

Hiện nay khi tình hình dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên đàn vật nuôi thì việc vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh càng được các hộ chăn nuôi đặc biệt quan tâm. Và nuôi lợn theo mô hình khép kín của gia đình anh Bùi Danh Dự, phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) là một ví dụ điển hình, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như giảm khả năng mắc bệnh và lây truyền bệnh cho vật nuôi.

Là địa phương có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy, hải sản cả trong đầm nuôi lẫn trên dòng sông Mã, tuy nhiên, nhiều năm, người dân xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) chỉ quen nuôi con tôm, cua và các loại nhuyễn thể trong khu vực ao đầm mà bỏ qua lợi thế trên sông.

Để giải quyết lao động nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho người dân, thời gian gần đây các địa phương ở Quảng Nam đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bằng sự cần cù, chịu khó, anh Ngô Đắc Ánh, hội viên Hội LHTN xã Thủy Phù (Hương Thủy - Thừa Thiên Huế) đã tạo được mô hình kinh tế phù hợp. Ngoài lãi ròng 30 triệu đồng mỗi năm, anh còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.