Chủ trang trại chăn nuôi Lương Văn Tuấn đi lên từ gian khó

Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Lương Văn Tuấn nằm kế bên thôn Gia Tiến, quy trình chăn nuôi khép kín và khá hiện đại. Khu chuồng trại được xây dựng theo hướng công nghiệp, hệ thống máng ăn uống cho vật nuôi được bố trí tự động, các ô chuồng sạch sẽ, khô thoáng.
Khu nuôi lợn nái và thương phẩm được xây dựng tách biệt. Ngay sát hệ thống chuồng trại là 1,5 mẫu ao chia thành 3 ô xây bờ bao vuông vắn, xung quanh trồng các loại cây ăn quả như nhãn, ổi sai trĩu cành đang vào vụ thu hoạch.
Cách khu trang trại không xa là ngôi biệt thự được xây dựng kiên cố - thành quả lao động bao năm của gia đình. “Chúng tôi từng có lúc rất khó khăn”, ông Tuấn kể. Nhập ngũ năm 1981, biên chế về đơn vị 198 thuộc Sư đoàn 305 Bộ Tư lệnh Đặc công đóng tại Lạng Sơn, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, sau 3 năm quân ngũ, ông về địa phương xây dựng gia đình.
Hai vợ chồng tần tảo với mấy sào ruộng nhưng cuộc sống vẫn nghèo khó. Vậy là ông giao cho vợ đảm trách việc nhà còn mình xoay sang chạy chợ. Bắt đầu từ buôn thuốc lào, đỗ xanh rồi lặn lội lên Hà Giang, Cao Bằng buôn ngựa, vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, trong khi rủi ro lớn nên ông quyết định chuyển sang nuôi gà.
Lúc đầu ông chỉ mua quanh làng về nuôi vỗ sau đó bán đi kiếm lời, về sau, ông đạp xe lên tận Xuân Lương, Canh Nậu (Yên Thế) mua gà về bán, dần tích lũy vốn. Từ chỗ buôn bán nhỏ lẻ, ông mua hàng tạ gà mỗi phiên chợ rồi giao cho các đầu mối ở nhiều nơi.
Hơn 20 năm làm nghề, có lưng vốn, năm 2012 ông Tuấn quyết định mua lại trang trại với diện tích hơn 1 ha, đầu tư xây dựng lại để chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Hệ thống chuồng trại với 10 ô chuồng kiên cố nuôi hơn 20 con lợn nái để chủ động nguồn giống. Kế đó là chuồng nuôi lợn thịt, xây hầm biogas tận dụng phế thải làm chất đốt.
Ông Tuấn tâm sự: “Để có được thành quả như ngày hôm nay không hề đơn giản. Ví như năm 2012 khi bắt tay vào gây nuôi 5 con lợn nái nhưng vì không có kỹ thuật và kinh nghiệm nên bị hỏng cả. Thấy vợ xót công, xót của, tôi phải tích cực động viên. Sau đó, tôi lặn lội tìm đến các trang trại học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tìm hiểu trên sách báo, Internet về quy trình, kỹ thuật chăn nuôi”.
Theo ông Tuấn, rủi ro trong chăn nuôi không phải là ít nên thà làm chậm, chắc còn hơn vội vàng. Trong điều kiện hiện nay, để chăn nuôi lợn đạt hiệu quả thì ngoài quy mô chuồng trại, cần bảo đảm chất lượng con giống, tuân thủ tiêu chuẩn dinh dưỡng, chế độ chăm sóc và đặc biệt là chủ động vệ sinh môi trường, phòng bệnh cho lợn.
Bình quân mỗi năm trang trại của ông Tuấn xuất ra thị trường khoảng 25 tấn lợn hơi. 1,5 mẫu ao thu gần 10 tấn cá/năm, thêm vào đó là kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Mỗi năm trừ chi phí trang trại thu lãi 600 triệu đồng.
Đi lên từ gian khó, cựu chiến binh Lương Văn Tuấn rất thông cảm với những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông luôn tạo điều kiện giúp đỡ bà con trong vùng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn cho những hộ khó khăn đầu tư phát triển sản xuất.
Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, mỗi tháng xuất ra thị trường hơn 40 tấn cám, với hộ khó khăn ông sẵn sàng giao cám cho họ đến khi lợn được xuất chuồng mới thu tiền.
Anh Nguyễn Văn Bách, chủ hộ chăn nuôi trong thôn cho biết: “Cuộc sống gia đình tôi trước đây rất khó khăn, được ông Tuấn tư vấn hướng làm ăn, đồng thời giúp đỡ con giống, bán cám trả chậm để chăn nuôi lợn, nay việc làm và thu nhập của gia đình tôi ổn định hơn”.
Làm chủ trang trại cho doanh thu lớn, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã Tân Trung, ông Tuấn luôn cởi mở, dễ gần và ngày ngày vẫn miệt mài với công việc mình đã chọn.
"Một trong những yếu tố sống còn trong chăn nuôi quy mô lớn là phải bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh” - Ông Lương Văn Tuấn
Có thể bạn quan tâm

Tháng 7/2012, Tổ hợp tác sản xuất nuôi bồ câu ở Thiện Nghiệp đi vào hoạt động với tên gọi Tổ hợp tác sản xuất đoàn kết tại thôn Thiện Sơn (Thiện Nghiệp, Bình Thuận), có 10 tổ viên tham gia. Tổ hợp tác cung cấp bồ câu thịt, giống và thu mua, tư vấn kỹ thuật nuôi bồ câu cho các địa phương lân cận.

Nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, những năm gần đây người dân ở một số xã như: Cao Thịnh, Lộc Thịnh, Ngọc Trung... (Ngọc Lặc - Thanh Hóa) đã đưa cây dứa gai vào trồng xen với cây cao su trên diện tích đất đồi dốc, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Từ một xã có xuất phát điểm thấp trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap, đến nay, xã Yên Viên (huyện Gia Lâm - Hà Nội) vươn lên xếp thứ 2 trong thực hiện chương trình này của huyện với 18/19 tiêu chí đã hoàn thành.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất, nhiều năm qua, nông dân huyện Chợ Gạo đã biết phát huy lợi thế, tăng cường trồng xen canh các loại cây trồng. Bà con chú trọng hiệu quả kinh tế từ cây ớt, cây hẹ, một số loại rau ngắn ngày.

Về Điền Công những ngày này, ai cũng dễ dàng cảm nhận được không khí rộn ràng, phấn khởi bao trùm khắp mọi đường thôn, ngõ xóm. Dọc con đường “Nông thôn mới” kéo dài gần 6km, từ Quốc lộ 18A vào đến trung tâm xã, ô tô - xe máy chất đầy những quả dưa căng mọng nườm nượp vào ra, tạo nên một bức tranh ngày mùa vui, rộn ràng...