Cây Ca Cao Cho Hiệu Quả Thấp

Trước tình trạng vụ việc người trồng ca cao Bến Tre đang đồng loạt chặt bỏ vườn cây của mình, trao đổi với NTNN, TS Hoàng Quốc Tuấn cho rằng chuyện này là tất yếu và đã được cảnh báo từ nhiều năm nay.
Tiến sĩ Hoàng Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp (thuộc Phân Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam) – người từng thực hiện nhiều dự án liên quan đến cây ca cao khẳng định: Việt Nam không phù hợp để phát triển cây ca cao, sức cạnh tranh của ca cao cũng không thể bằng các cây trồng truyền thống khác như cà phê, cao su hay cây ăn trái… Bến Tre là tỉnh có diện tích ca cao lớn nhất cả nước, với hơn 10.000ha. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ca cao không cạnh tranh lại bưởi da xanh do thị trường tiêu thụ của bưởi da xanh được mở rộng, giá tăng mạnh… Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Nguyên, cây ca cao cũng thua xa cà phê, cao su…
Từng được xem là “cây thoát nghèo” của nhiều địa phương, tại sao đến nay ca cao lại bị nông dân chặt bỏ, thưa ông?
- Ngành nông nghiệp chỉ mới có hướng phát triển cây ca cao thời gian gần đây, trước đó, chủ yếu do các nước tài trợ cả về vốn lẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm… thông qua các dự án quốc tế.
Tuy nhiên, sau gần 60 năm vào Việt Nam, ca cao vẫn là cây trồng mới, số lượng nhà khoa học tham gia nghiên cứu về ca cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, ngành trồng trọt thiếu nhiều thông tin khoa học, dẫn tới khó khăn trong việc đưa ra những khuyến cáo chính xác trong trồng, chế biến ca cao.
Ông đánh giá thế nào về điều kiện canh tác ca cao ở Việt Nam?
- Có thể khẳng định, chỉ trong điều kiện mưa ổn định, số tháng mưa từ 10 - 11 tháng/năm, lượng mưa đạt 100ml/tháng thì cây ca cao mới phân hóa mầm hoa và hình thành quả, cho năng suất cao. Trong khi đó, điều kiện khí hậu của Việt Nam chỉ có 6 tháng mưa trong năm. Trừ một số vùng xung quanh sông Đồng Nai có mưa 8 tháng/năm nhưng đây lại là nơi trồng nhiều cây công nghiệp khác, có giá trị kinh tế cao hơn.
Hơn nữa, đến nay, Việt Nam vẫn chưa tạo ra được bộ giống ca cao bố mẹ đủ chuẩn, cũng chưa có giống ca cao nào được Bộ NNPTNT công nhận, cho đưa vào sản xuất chính thức. Đó là những nguyên nhân khiến ca cao không phát triển được ở Việt Nam dù đã có mặt từ lâu đời.
Cũng có ý kiến cho rằng, ca cao có tiềm năng trở thành “cây trồng triệu đô” ở Việt Nam, ý kiến của ông như thế nào?
"Trên thế giới hiện có 51 nước trồng ca cao, tất cả đều là những nước nghèo, đất rộng, trình độ dân trí kém... Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp, không còn là nước nghèo, vậy tại sao lại chọn “cây của nhà nghèo” để phát triển? Là để tự nhận rằng mình nghèo sao?”.TS Hoàng Quốc Tuấn
- Tôi không nghĩ vậy! Hiện tại, có nhiều số liệu cho rằng năng suất ca cao ở Việt Nam rất lớn, đạt 2 – 3 tấn/ha, nhưng đó là cách tính theo năng suất điển hình, từ những cây điển hình. Ví dụ, cây ca cao tốt nhất trong vườn đạt năng suất 20kg, họ lấy nhân với mật độ 600 cây/ha đối với dự án ca cao trồng xen và 1.200 cây/ha đối với ca cao trồng thuần, cho ra năng suất 2 – 3 tấn/ha. Trong khi đó, năng suất thực tế của cả thế giới trong vòng 5 năm qua chỉ ở mức 450kg/ha.
Trong khi ca cao là cây trồng có đặc tính di truyền không ổn định, năng suất giữa các cây hoàn toàn khác nhau, thậm chí cây con cũng không hề giống với cây bố, mẹ.
Còn nếu nói sản phẩm gia tăng từ ca cao có giá trị triệu đô thì có thể đúng. Trái ca cao khi chế biến thành sôcôla, giá trị tăng lên gấp 20 lần. Tuy nhiên, để làm được việc này, doanh nghiệp phải nhập khẩu dây chuyền chế biến từ các nước châu Âu với giá rất cao.
Vậy tại sao trước đây, ngành nông nghiệp vẫn chấp nhận cho thực hiện các dự án quốc tế về ca cao tại Việt Nam, gây lãng phí thời gian, tiền của?
- Do nhu cầu hạt ca cao trên thế giới rất lớn. Có thời điểm, nguồn cung ca cao trên trên thế giới thiếu hụt mạnh và giá tăng cao. Hơn nữa, các dự án đều được tài trợ và hầu hết các dự án phát triển ca cao ở Việt Nam đều trồng một cách áp đặt, hiệu quả không cao.
Đến nay, khi các dự án nước ngoài đầu tư vào ca cao ở Việt Nam đều đã kết thúc, chính quyền địa phương không đủ kinh phí, kiến thức để tiếp tục duy trì các mô hình đã có.
Xin cảm ơn ông!
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay do hệ thống thủy lợi hồ Sông Trâu của huyện Thuận Bắc, mực nước chỉ còn hơn 1,8 triệu m3, không đủ phục vụ tưới nên các địa phương Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải… hưởng lợi từ hệ thống tưới này phải tạm ngừng việc sản xuất vụ hè-thu.

Ít có loại cây trồng nào ở đất miền núi lại có giá trị kinh tế cao như cây quế. Từ vỏ, cành, thân đến lá đều có thể sử dụng và bán được với giá cao. Đó là điều mà anh Nguyễn Văn Vũ, xóm Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu (Định Hóa) đúc rút được sau gần 20 năm gắn bó với đồi rừng. Với hơn 20 ha quế, cùng vườn ươm quế giống quy mô 1 triệu cây/ năm, anh Vũ đã trở thành triệu phú từ loại cây trồng này.

Lần đầu tiên mô hình nuôi gà trong phòng lạnh đã được trang trại của anh Trần Văn Nam tại thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) áp dụng khá thành công.

Trong những năm gần đây, những người nuôi vịt thường gặp nhiều rủi ro bất trắc do nạn dịch cúm gia cầm hoành hành. Tuy nhiên, bằng sự chịu khó năng động và cần cù lao động của mình, ông Chu Văn Nghĩa (Sáu Nghĩa) ở ấp Ngã Tư, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ lại thành công trong việc chăn nuôi vịt đẻ, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, mỗi năm đem lại nguồn thu gần 2 tỷ đồng.

Vụ tôm xuân hè năm 2013, gia đình anh Lê Phú Tâm, thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa - Thanh Hóa), thu hoạch tôm he chân trắng đạt năng suất 15 tấn/ha.