Cây bơ núi Cấm (An Giang)

Tập quán canh tác non cao
Khu vực Rau Tần và vồ Đầu (núi Cấm - An Giang) phát triển mạnh “nông – lâm kết hợp” và khả năng thiết kế vườn trồng cây ăn trái đặc sản. Theo ông Phạm Việt Tân, Trưởng ban nhân dân ấp Vồ Đầu, do độ màu mỡ đất đai mỗi nơi khác nhau, khí hậu luôn thay đổi và phần lớn bị ảnh hưởng “đá bàn”, nên không phải cây nào trồng ở đâu cũng được, mà đòi hỏi đến yếu tố kỹ thuật. “Trên núi Cấm này, chỉ có một loại giống bơ cơm vàng, hạt lớn là ngon nhất. Dân xứ núi gọi là bơ sáp” – ông Tân nói.
Về xuất xứ “bơ sáp” trên núi Cấm, ít người nhớ rõ nguồn gốc, nhưng đại để có từ lâu đời. Do vậy, phương pháp canh tác cứ theo tập quán, dựa vào thời tiết là chủ yếu. Năng suất, sản lượng, chất lượng… đều lệ thuộc vào 2 mùa nắng và mưa. Ông Nguyễn Văn Cao (cư dân vồ Bồ Hong) nói vui: “Cây trái trên núi Cấm này, trồng xuống bỏ đại, ông Trời cho thì mình được ăn, còn không thì thôi”. Khác với miếng vườn chân vồ Bồ Hong của ông Cao, bên vồ Đầu có phần thuận lợi đôi chút, cây bơ trồng dưới tán rừng gặp nhiệt độ từ 250C – 300C vào mùa nắng rất lý tưởng.
Bơ núi thu hút du khách
Thầy giáo Trần Hoàng Anh (cư dân vồ Đầu) phân tích: “Cây gì cũng vậy, muốn trồng thì trước hết phải thử nghiệm, xem sự thích nghi như thế nào mới trồng đại trà”. Dựa vào yếu tố kỹ thuật, rồi kiểm nghiệm thực tế, anh đã thành công với cây “bơ sáp” xen vườn dâu da xanh. Song, thống kê số lượng cây và diện tích không lớn lắm, chủ yếu vẫn theo phương pháp “xen canh”. “Trồng nhiều, chăm sóc không nổi, thất bát cũng vậy. Cho nên, mỗi thứ một ít, mùa nào cũng có lai rai. Đầu tư lớn, vốn nặng lắm” – anh Hoàng Anh chia sẻ. Đó là chưa kể công chăm sóc, chi phí vận chuyển sau thu hoạch.
Bơ có giá “nhờ” du lịch
Những năm gần đây, nhiều giống bơ từ đồng bằng “lội ngược” lên núi Cấm, cư dân gọi nôm na là “bơ muỗng”, “bơ bóng đèn”, “bơ tròn”… Thế nhưng, hương vị và chất lượng khó qua “bơ sáp” bản địa. Trần Hoàng Anh bảo, “bơ sáp” của anh bán được 25.000đ/kg, còn các loại khác thấp hơn 4.000đ – 5.000đ/kg. “Nhờ du lịch phát triển, người hành hương và du khách đến mới biết, khi thưởng thức thấy ngon nên họ mới tìm mua” – anh Hoàng Anh phấn khởi.
Bơ núi Cấm đang vào mùa thu hoạch và giá cả có lợi cho cư dân. Song, anh Đinh Văn Phi Vân (cư dân vồ Mồ Côi) vẫn than vãn, năng suất thấp và sản lượng không được bao nhiêu. “Nguyên nhân chính do mùa khô bị hạn hán, khiến bông cây bơ bị rụng sơ cờ, rồi lúc cây cần nước để nuôi trái thì bị nắng gay gắt. Dù khí hậu vồ Mồ Côi dễ chịu, nhưng không có mưa trong thời gian dài thì cây trái thất bát” – anh Vân lý giải. Không riêng khu vực này, bên vồ Bạch Tượng, cây bơ của anh Nguyễn Văn Sơn cũng bị thất mùa với lý do đó.
Mùa mưa xuống, bơ núi Cấm “đổ bộ” khắp nơi, nhưng diện tích không lớn và sản lượng không nhiều. Cây bơ ở đây cũng lắm thăng trầm, bị bơ các nơi áp đảo và giá cả cũng bấp bênh! Trước đây, một số người trồng đốn bỏ bơ để trồng cây khác. Khoảng 2 năm trở lại đây, thấy bơ núi có giá, nhiều người mới quay lại trồng, nhưng trái đâu thu hoạch kịp để bán cho khách du lịch và người hành hương. Hiện tại, bơ núi Cấm thuộc dạng lâu năm, người nào tiếc để lại mới có trái bán. Còn trồng mới, cũng phải 2 – 3 năm nữa mới có thu hoạch!
“Trước nhu cầu nông dân, xã đang kết hợp các ấp chọn mô hình thích hợp để trình diễn, sau đó sẽ nhân rộng, ưu tiên cây ăn trái đặc sản và cây bản địa. Bởi lẽ, giống, thổ nhưỡng, thời tiết, nước tưới… là yếu tố quan trọng đối với nhà vườn trên núi” – anh Si Sô Vath, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hảo (Tịnh Biên), cho hay.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, người nuôi cá và các ngành chức năng đang bối rối khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố phán quyết cuối cùng đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá lần 8 (POR8) đối với mặt hàng cá tra philê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn từ 1-8-2010 đến 31-7-2011. Theo đó, mức thuế tăng rất cao khiến cá tra Việt Nam khó có thể xuất khẩu được vào thị trường Mỹ.

Trong các biện pháp kỹ thuật thâm canh cây sắn (khoai mì), ngoài biện pháp giống thì phân bón - đặc biệt là các yếu tố dinh dưỡng trong phân bón có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo năng suất cao, cải thiện nâng cao độ phì nhiêu bền vững cho đất.

Mấy năm gần đây, tại Việt Nam, nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) đang lấn át tôm sú và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong XK. Việc người dân dần chuyển sang nuôi TTCT phải chăng là xu hướng tất yếu.

Hiện nay, nhờ các nỗ lực trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại, rau an toàn VietGAP của Tổ hợp tác rau an toàn Long Thuận, thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã chiếm lĩnh thị trường, được nhiều đơn vị kinh tế như: HTX nông nghiệp Phú Lộc (Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Lực Điền... bao tiêu. Đây là một tin vui không chỉ riêng đối với tổ viên Tổ hợp tác mà còn thiết thực thúc đẩy phong trào trồng rau an toàn Viet GAP tại Tiền Giang.

Ngày 9/5, tại Tiền Giang, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam hợp tác cùng chuyên gia Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) do Tiến sĩ KL. Heong và Tiến sĩ Monina M. Escalada phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết Chương trình “Công nghệ sinh thái và bảo tồn ong mật, thụ phấn tăng năng suất cây trồng” lần đầu tiên tại các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ và khu vực ĐBSCL.