Cau tươi được giá

Sự “lên ngôi” đột ngột của cau quả làm không ít người buôn ở địa phương trở tay không kịp, buộc phải cho dân buôn ở các tỉnh Bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình… thuê cơ sở nhà xưởng để sơ chế cau quả xuất khẩu.
Điều đặc biệt là mặt hàng cau quả luộc và sấy khô xuất khẩu luôn cung không đủ cầu. Đầu tháng 8, giá cau quả tươi ở mức 12 nghìn đồng, sau đó tăng lên 15 nghìn đồng và hiện nay trên 22 nghìn đồng/kg.
Một chủ vườn cau ở Tiên Phước cho biết, năm nay cau quả tươi giá cao ngất trời. Nhiều người buôn đến vườn nhìn ngó, thỏa thuận giá cả xong xuôi rồi họ tự trèo lên bẻ, có ký có tiền. Mỗi cây cau có 4 - 5 buồng, mỗi buồng chừng 7 - 10kg. Với giá bán hiện nay, mỗi cây cau đem lại cho bà con nông dân khoảng 800 nghìn đồng. Vì sao mặt hàng cau quả luộc sấy khô lại có giá như vậy?
Câu hỏi ấy của tôi, được anh X. quê ngoài Bắc vào thuê lại nhà xưởng sơ chế cau quả ở thôn Phái Đông (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) giải đáp: trước đây, mặt hàng này chỉ xuất sang Trung Quốc. Mua nhiều hay mua ít, giá cả ra sao, do họ quyết định. Còn năm nay, có thêm thị trường mới là Ấn Độ. Nhờ Trung Quốc và Ấn Độ cùng cạnh tranh mua mặt hàng cau quả luộc sấy khô nên giá cả mới tăng cao.
Một cơ sở mua cau ở Tiên Phước.
Lên Tiên Phước vào những ngày này, tôi bắt gặp nhiều dân buôn chạy xe máy vào các xóm thôn tìm mua cau quả tươi về các đại lý bán lại lấy lời. Trò chuyện, tôi được biết sau một ngày chịu khó rúc xóm trèo bẻ cau, họ kiếm được ba, bốn trăm ngàn đồng.
Ở Tiên Phước có hai xã trồng nhiều cau nhất là Tiên Mỹ và Tiên Lãnh. Hai nơi này, có hộ trồng 400 - 500 cây cau.
Năm nay, cau quả được mùa được giá, nhiều gia đình thu nhập khá. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít gia đình tiếc hùi hụi vì lỡ chặt phá vườn cau do thiếu sự kiên nhẫn chờ thời! Như ông K. ở xã Tiên Lộc chẳng hạn. Ông không chần chừ do dự khi triệt hạ cả vườn cau trong mùa hè vừa qua để lấy đất trồng sắn khoai.
Bây giờ cau quả có giá, nhẩm ra ông mất gần năm, sáu chục triệu đồng. “Đúng là ở đời, không ai đoán biết trước được chuyện gì có thể xảy ra…” - ông K. cười.
Buôn cau quả nhiều năm nhưng không ít cơ sở sơ chế cau quả ở Tiên Phước đành bỏ cuộc trong mùa thu hoạch cau quả tươi năm nay. Anh N. ở cạnh ngã ba bà Xù (thôn Phái Đông) chẳng hạn. Giá cau quả tươi tăng lên từng ngày khiến anh không thể xoay xở đâu ra vốn để kinh doanh.
Thêm nữa, việc sơ chế bằng cách dùng than đá đốt lò khói bay mù mịt, lại có mùi nồng hắc gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng dân cư. Thay đổi “công nghệ” luộc sấy bằng lò điện như dân buôn ở các tỉnh Bắc miền Trung vào thực hiện, lại cần phải có vốn liếng kha khá để đầu tư. Tính tới tính lui, anh thấy không đủ lực nên đành bỏ cuộc.
Cau quả tươi được giá đang là đề tài thời sự của bà con nông dân Tiên Phước. Tôi về thăm, mẹ tôi cũng đem chuyện cau quả tươi ra nói rồi cười: “Tau có mười mấy cây cau trồng để ăn trầu, ai hay mấy người buôn tới nhà nài nỉ, bán cũng được hơn triệu bạc”.
Có thể bạn quan tâm

Để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ở cơ sở và huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), năm nay, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lấy thôn là địa bàn triển khai. Đây là cách làm sáng tạo mang lại kết quả tích cực.

Vụ Chiêm xuân 2014-2015, toàn tỉnh Bắc Giang có kế hoạch xây dựng 103 cánh đồng mẫu với tổng diện tích hơn 3.100 ha. Trong đó, xây dựng mới 49 cánh đồng mẫu và duy trì 54 cánh đồng từ năm 2014.

Đến thăm cánh đồng mẫu thôn Quang Hiển, Thanh Lương, xã Quang Thịnh, trước mắt chúng tôi là những thửa ruộng trồng dưa bao tử xanh tốt, nối tiếp nhau trải dài. Nhiều nông dân đang nhanh tay thu hái quả để bảo đảm đúng yêu cầu kích cỡ và kịp cân cho tư thương.

Trong đó lúa hơn 52 nghìn ha, còn lại là lạc, khoai lang, ngô và một số cây màu khác. Riêng lúa trà xuân muộn chiếm 92% tổng diện tích còn lại là chiêm dầm và xuân sớm. Thời gian cấy trà chiêm dầm, xuân sớm từ 20-1 đến 5-2-2015; trà xuân muộn gieo mạ từ 25-1 đến 10-2, cấy từ ngày 1 đến 28-2.

Nông nghiệp là ngành mũi nhọn trong cơ cấu sản xuất của tỉnh Bắc Giang, đã có nhiều vùng sản xuất chuyên canh, tuân thủ quy trình an toàn, bảo đảm chất lượng nhưng khâu tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đã phần nào giúp nông dân khắc phục tình trạng này.