Cặp vịt trời cho đại phát của tỷ phú Bắc Giang

Sự nghiệp làm giàu từ vịt trời xuất phát từ... đôi vịt trời cho.
Làm giàu từ đôi vịt trời cho
Anh Tô Quang Dần, ở thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được biết đến là người đầu tiên thuần hóa được giống vịt trời, vốn là loài hoang dã.
Tuy nhiên, ít ai biết, việc thuần hóa vịt trời của anh lại là một cơ duyên hết sức tình cờ.
Trong một lần đi đánh cá năm 2011, anh Dần bắt được 2 con vịt trời đang vùng vẫy trong lưới cá sau nhà.
Lúc đó, chỉ vì thấy lạ mắt và bị hấp dẫn bởi màu lông đẹp nên anh Dần nuôi để làm vịt cảnh chứ không hề có ý định thuần hóa, bởi anh nghĩ điều đó là không thể.
Sau khi nuôi được 7 - 8 tháng, thì đôi vịt đẻ trứng, ý tưởng nuôi gây giống bắt đầu từ đây.
Chàng " tỷ phú" vịt trời Tô Quang Dần
Anh Dần bắt đầu cho trứng vịt vào ấp thử với gà đang nuôi trong nhà và nở ra được 3 con vịt con.
Sau 1 năm, lứa vịt đầu tiên của anh có thể xuất chuồng.
Những còn vịt lứa F1 theo anh đi bán từ đầu làng đến cuối làng, mỗi con thu được từ 200-250.000 đồng khiến anh Dần càng tin tưởng làm giàu từ vịt trời.
“Tôi vốn xem đôi vịt như thú chơi làm cảnh, tình cờ phát hiện được những quả trứng của chúng nên mới đem đi ấp.
Khi bán được vịt, nhiều khách hàng gọi điện tới đặt hàng, may mắn chợt đến cũng khá bất ngờ” – anh Dần chia sẻ.
Vì là giống vịt hoang dã nên những ngày đầu, anh Dần phải cắt lông cánh để phòng chúng khỏi bay mất.
Một cách giữ chân khác của anh Dần là luôn cho vịt ăn đầy đủ và đúng bữa để dù chúng có bay đi đâu cũng nhớ về nhà ăn.
Từ cuối năm 2013, anh Dần bắt đầu nhân giống với số lượng lớn.
Với lứa vịt trời một tuần tuổi đổ lại, anh Dần bán với giá 100.000 đồng/con, vịt trời mái để sinh sản giá 350.000 đồng/con.
Khi đàn vịt trời đã nhiều lên, anh Dần bắt đầu chuyển sang phương pháp ấp trứng bằng máy.
Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đã có hiệu quả hơn hẳn so với phương pháp thủ công trước đây.
Anh cho biết, lúc vịt nở anh cho chúng ăn cám của gà con.
Sau 20 ngày, anh chuyển qua cho vịt ăn cám của vịt đẻ.
Tới tháng thứ 3, anh bắt đầu chỉ cho ăn toàn thóc.
4-5 tháng sau là đàn vịt có thể xuất bán, mỗi con nặng khoảng trên dưới 1kg.
Nếu muốn nuôi đẻ, phải kéo dài tới 7 tháng.
Trung bình mỗi năm, một con vịt trời đẻ được khoảng 100 trứng.
Tỷ phú vịt trời
Với mức giá bán vịt giống 100 nghìn đồng/con, vịt thương phẩm 220 - 250 nghìn đồng/con và nếu mỗi tháng trung bình xuất bán 1.000 con thì trừ chi phí vận chuyển, thức ăn, quá trình chăm sóc… anh Dần thu về từ 100 - 150 triệu đồng/tháng.
Tính trung bình một năm, anh có 1 - 2 tỷ đồng từ vịt trời.
Hiện tại, anh Dần có 2 trang trại chăn nuôi, cung cấp từ vịt thương phẩm đến trứng, vịt giống, không chỉ cho miền Bắc mà còn trên cả nước.
Mô hình của anh được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành khắp 3 miền.
Giấc mơ làm giàu đã hiện hữu từ 4 sào Bắc Bộ mặt nước nuôi vịt của gia đình.
Vịt trời được ưa chuộng nhiều hơn bởi vịt có xương nhỏ, thịt dai thơm, ngọt, màu hồng đào và ít mùi tanh, mùi hôi như vịt thường.
Anh Dần cũng cho biết, để nuôi vịt trời thành công, khâu quan trọng là chọn vịt trời sinh sản.
Cụ thể, cần chọn vịt lên giai đoạn sinh sản lúc 21 – 22 tuần tuổi.
Thời điểm này, tỷ lệ loại thải thấp hơn thời điểm chọn lên hậu bị.
Vịt trống được chọn khắt khe hơn và ghép trống mái theo tỷ lệ 1:5, 5:6.
Khi sắp đẻ, vịt đã thay lông xong, bộ lông mượt trở lại.
Nhìn bộ lông có thể đánh giá tương đối chính xác chất lượng nuôi dưỡng giai đoạn hậu bị.
Anh cũng chia sẻ thêm, mật độ nuôi tốt nhất là khoảng từ 2 – 3 con/m2 nền chuồng.
Khi nuôi cần chú ý lót nền chuồng và ổ đẻ bằng rơm khô, cỏ khô, trấu, tránh ẩm mốc.
Ổ đẻ được làm bằng gỗ, tre, tấm cót… thành từng ô có kích thước 40x60x40 cm.
Tính trung bình, mỗi ô cho 4 – 6 con mái đẻ.
Là người đầu tiên thuần hóa được vịt trời, anh Dần vinh dự nhận được nhiều bằng khen của các cơ quan, đoàn thể.
Anh Dần cũng là người thường xuyên được mời đi chia sẻ kinh nghiệm nuôi vịt trời cho nhiều người có khát khao lập nghiệp từ giống gia cầm hoang dã này.
Vừa qua, anh Tô Quang Dần vừa được Hội Nông dân Việt Nam trao giải 3 tại Lễ trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 5 (2013-2014).
Có thể bạn quan tâm

Nhằm đảm bảo việc điều tiết nước phục vụ sản xuất, xã Lợi Hải (Thuận Bắc), đã thành lập Đội thủy nông theo nước (TNTN) ở các thôn trên địa bàn. Qua hoạt động, các đội đã phát huy được vai trò của mình, tạo được sự tin tưởng để bà con yên tâm sản xuất, góp phần tạo nên những vụ mùa bội thu.

Xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn) được biết đến như “Nam Bộ thu nhỏ” với nhiều loại trái cây đặc sản như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… Đặc biệt, những năm gần đây, nông dân Lâm Sơn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều vùng đất hoang hóa, vườn tạp cằn cỗi đã trở nên trù phú, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

“Từ gần 10 năm nay, bên cạnh nghề trồng rau, hoa, nuôi cá ở xã San Thàng (thành phố Lai Châu) đã trở thành một nghề. Với diện tích 65,27ha mặt nước, nhiều gia đình đã trở thành hộ khá, giàu từ phát triển kinh tế thủy sản” - chị Lò Thị Thìn, cán bộ Trạm Khuyến nông xã San Thàng cho biết.

Ông Trương Hữu Thông – Chủ tịch Hiệp hội Tôm giống Bình Thuận cho biết: “Hiện nay, do giải quyết “bài toán” quy hoạch vùng nuôi tôm giống còn dang dở khiến cho các doanh nghiệp vùng tôm danh tiếng ở Tuy Phong đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc”.

Nghề nuôi và khai thác nghêu ở các bãi bồi ven biển là nguồn sinh kế quan trọng đối với cộng đồng dân cư ven biển. Đó là thông tin tại hội thảo “Mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và nguồn lợi nghêu”, do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp cùng Viện Sinh học nhiệt đới (ITB) vừa tổ chức tại TP HCM.