Cao Thủ Bắt Lịch Bằng Tay

Anh Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi, ngụ xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang) được mệnh danh “cao thủ” bắt lịch bằng tay. Tận mắt thấy biệt tài “thiên phú” của Mạnh, khách du lịch trầm trồ và thích thú.
Bắt cả chục kg lịch/ngày
Khi kênh Trà Sư mùa cạn nước, người dân trong xóm lại thấy anh Mạnh tay cầm chiếc can nhựa chạy xe gắn máy rảo khắp kênh, rạch để bắt lịch. Lớn lên tại vùng quê nghèo, cái nghề này đã gắn chặt với anh Mạnh từ nhỏ. Anh kể, ngày trước, cá và tôm ở kênh Tha La, Trà Sư nhiều vô kể.
Cha anh Mạnh - ông Nguyễn Văn Nhứt (72 tuổi), được người dân đặt cho biệt danh “ma lươn”. Hồi đó, lươn, lịch nhiều đến nỗi người ta chỉ ăn những con to bằng cườm tay.
“Mùa nước vừa rút khô đồng, cha tôi men theo bìa rừng tràm bắt nhiều con nặng gần 1kg. Ngày xưa nghèo khó mà ăn toàn đồ sang, còn bây giờ lươn to cỡ 1kg hiếm lắm. Mấy năm nay, người ta bắt lươn, lịch bằng dụng cụ xuyệt điện, cào điện theo kiểu tận diệt nên loài này giảm mạnh về số lượng”- anh Mạnh trần tình.
Thuở nhỏ, anh Mạnh theo cha bắt lươn, lịch nên “tậu” được cái nghề này luôn. Đến nay, anh đã theo đuổi cái nghề bắt lịch khoảng 30 năm ròng. “10 tuổi, tôi đã biết bắt lịch rồi. Lúc đó, chưa biết lặn sâu để bắt những con lịch to. Bắt lịch riết, mình cảm nhận được dòng sông, kênh, rạch nào thường có lịch trú ngụ.
Chỉ cần nhìn xuống nước thấy “tim sôi” từ dưới đáy nổi lên biết chắc là có lịch. Cách bắt như vầy: Lịch hay lươn toàn thân đều có nhớt và thường đào hang ách. Khi bắt mình dùng hai tay chặn 2 đầu, rồi dùng ngón tay giữa bấu chặt thân chúng. Chứ bắt theo kiểu nắm cả bàn tay thì lịch, lươn đều sẩy mất”- anh Mạnh chia sẻ kinh nghiệm.
Anh Mạnh lý giải thêm, lịch khác lươn ở chỗ thích đào hang dưới lớp bùn tại nơi nước chảy xiết. Do đó, lịch là loài sống ở môi trường rất sạch. Thức ăn chủ yếu là cá, tôm, tép. Đặc biệt, tại những bãi bồi ven sông lượng bùn nhiều là tạo môi trường thuận lợi để con lịch đào hang trú ẩn.
Dường như lịch có mặt quanh năm nên thời gian nào anh đi bắt cũng có lịch. Vào mùa nước nổi, anh đi bắt mỗi ngày dính cả chục kg lịch. Nước vừa rút khô đồng là thời điểm anh Mạnh bắt được khá nhiều. “Hổm rày, về xã Khánh An làm tiếp lúa bên vợ, mỗi ngày bắt dính lịch cũng vài ký. Hiện nay, lịch có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, mỗi ngày chỉ cần bắt dính 2kg lịch là đủ sống…”- anh Mạnh cười tươi.
Biểu diễn cho khách du lịch xem
Sở hữu được biệt tài này, anh Mạnh không chỉ được người dân trong xóm biết đến, mà du khách xa gần còn thán phục khi thấy anh lặn sông bắt lịch. Hôm rồi, ngay mùa nước nổi, phía bến phà Châu Giang (Châu Đốc) nước chảy xiết, anh Mạnh nhảy xuống sông sâu vẫn bắt dính lịch “bự” để biểu diễn cho khách du lịch xem.“Anh Màng làm du lịch nông dân ở gần nhà thấy tôi bắt lịch giỏi nên mời theo để biểu diễn cho khách “Sài thành” xem. Tại dòng kênh Vĩnh Tế, nước chảy còn mạnh hơn ở bến phà Châu Giang, tôi lặn một hơi đưa lên hai con lịch, ai cũng vỗ tay rần rần”- anh Mạnh thiệt tình.
Hiện tại, anh Mạnh được xem là “cộng tác viên” của điểm du lịch nông dân xã Văn Giáo. Hễ có đoàn khách du lịch nông dân nào đến xã Văn Giáo là anh Mạnh được mời biểu diễn. Đặc biệt, vào mùa nước nổi, anh Mạnh rất “đắt sô” biểu diễn bắt lịch cho du khách xem cái tài của dân miền Tây.
Ông Lê Văn Màng, phụ trách điểm du lịch nông dân tại xã Văn Giáo, nói rằng: “Mạnh được trời phú cho cái tài bắt lịch. Trong quá trình tìm lịch, nếu thấy hang lươn thì Mạnh cũng bắt được. Có lần, Mạnh còn bắt dính con lươn màu vàng nặng 1,7kg. Ngoài ra, anh còn kiêm luôn việc bắt rắn, chuột, ếch… Vừa rồi, nhiều đoàn khách Sài Gòn đến An Giang chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa nước nổi, tôi mời Mạnh đi cùng đoàn. Có đoàn nhờ anh Mạnh bắt vài kg lịch, rồi mua với giá cao đãi mọi người ăn tại chỗ”.
Nghề bắt lịch bằng tay có từ thời cha ông đi mở đất, những tưởng đã thất truyền, ấy vậy mà ngày nay ngư dân vẫn còn lưu giữ.
Ngày trước, ông Nguyễn Văn Nhứt (72 tuổi, cha Mạnh) cũng là người giỏi nghề bắt lịch, lươn “khủng” bằng tay. Khi mùa lúa gặt xong, ông Nhứt men theo những bờ kênh, lung, đìa bắt dính lươn to bằng cườm tay. Lúc còn trai trẻ, ông Nhứt cũng lặn bắt lịch rất giỏi, người dân trong xóm ai cũng phục sát đất.
Có thể bạn quan tâm

Thông tin từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) ngày 22/9/2014 cho biết, tính đến ngày 18/9 các doanh nghiệp đã xuất khẩu được gần 4,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch hơn 2 tỷ USD.

Anh Doanh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sinh sống ở bên tỉnh Lâm Đồng cũng làm nghề trồng rau và thường thấy nhiều người dân của Đắk Nông sang mua hạt, cây giống về để trồng. Thấy nhu cầu trồng rau của người dân Đắk Nông nhiều, lại được bạn bè và người thân khuyên nên sang bên này làm ăn nên gia đình đã bán tài sản sang để theo nghề.

Công ty cổ phần đường Biên Hòa đang xây dựng dự án cánh đồng lớn với cây mía tại huyện Vĩnh Cửu. Mục tiêu nhằm xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng trồng mía tập trung, ứng dụng cơ giới hóa để tăng năng suất, tăng hiệu quả sản xuất cho cây mía.

Theo nhận định của Hiệp hội Cao su Việt Nam, nhu cầu cao su của thế giới đang tăng trưởng trở lại theo đà phục hồi nền kinh tế thế giới. Vì vậy, sản lượng tiêu thụ cao su được dự báo sẽ tăng. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các địa phương có diện tích trồng cao su, nhất là cao su tiểu điền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không nên phá bỏ cao su để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, từ nguồn hạt giống cà phê hỗ trợ của Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam. Từ đầu mùa mưa đến nay nông dân trong tỉnh đã trồng mới và tái canh được 835 ha cà phê.