Cam Đồng Dụ - Nguy Cơ Tuyệt Chủng
Từ xa xưa, ở Hải Phòng đã lưu truyền hai giống cam quý hiếm nổi tiếng khắp cả nước là cam đường, cam đồng tiền ở làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương. Song, do nhiều nguyên nhân giống cam đường (cam tiến vua) đã biến mất, còn giống cam đồng tiền số gốc hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay và có nguy cơ tuyệt chủng.
Trước đây, Đồng Dụ nổi tiếng với đặc sản cam đường “Tiến vua”. Ông Nguyễn Xuân Lực, người tâm huyết với giống cam quý của địa phương cho biết: Theo truyền ngôn làng Đồng Dụ xưa do phù sa bồi lắng thành làng mạc và những người dân khắp nơi về khai hoang, lập ấp có đem một giống cam về trồng. Trong làng nhà nào cũng trồng giống cam quý, hằng năm mỗi dịp thu hoạch, mọi người lại mang cam ra Đình làng, trọn những quả ngon nhất để “Tiến vua”.
Cam đường Đồng Dụ có vị ngọt đậm, quả nhỏ như quả quýt màu đỏ, bóc cùi ra giống như màng nhện bọc quanh các múi cam, đặc điểm này giống cam không đâu có được nhờ có thổ nhưỡng địa phương, cam Đồng Dụ khác hẳn các vùng miền khác, quả thơm ngon, mát dịu, ngọt sâu, tinh dầu vỏ thơm, ai thưởng thức một lần là nhớ mãi”.
Từ những năm 1990 - 1991, về Đồng Dụ, du khách thích thú với những vườn cam đường trĩu quả và cũng không khó khăn để hưởng thức nông sản đặc biệt này. Thế nhưng, hiện nay giống cam này đã bị tuyệt chủng. Theo thống kê của xã Đặng Cương, hiện không còn hộ nào lưu giữ cam đường, còn vài hộ lưu giữ giống cam đồng tiền.
Phó chủ tịch UBND xã Đặng Cương Trương Văn Thiết cho biết, năm 2005 UBND xã Đặng Cương kết hợp Viện giống cây trồng (Bộ Nông nghiệp và PTNT) thí điểm triển khai đề án “Khôi phục giống cam tiến vua làng Đồng Dụ” bằng việc cắt mắt, lai ghép giống cam đường với sự tham gia tích cực của cán bộ, người dân trong xã. 3 vụ đầu, cam cho thu hoạch tốt với chất lượng cao. Đến năm 2008, người dân tự chặt, phá cây cam đường, do đồng đất trong xã không phù hợp cho cây sinh trưởng, khiến cây cằn cỗi, sinh trưởng kém, thường xuyên sâu bệnh.
Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến nhiều vườn cam ở làng Đồng Dụ bị thu hẹp, mai một do quá trình đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp địa phương, nhiều gia đình quy hoạch lại khuôn viên nhà ở, chuyển đổi đất vườn sang canh tác các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Theo thống kê, cả xã Đặng Cương chỉ còn gia đình ông Nguyễn Sinh Súy và ông Bùi Viết Nhĩ còn lưu giữ được giống cam này.
Chủ tịch UBND xã Đặng Cương Nguyễn Thế Thuận, cho biết, việc khôi phục lại giống cam đồng tiền là rất khó, song địa phương quyết tâm bảo tồn nguồn gien và vận động người dân góp sức. Địa phương rất cần sự quan tâm của thành phố, ngành Nông nghiệp - PTNN hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật giúp địa phương giữ lại giống cam quý.
Có thể bạn quan tâm
Ông Tư Và Cây Bơ Giống Hội thi “Bình tuyển cây bơ năng suất cao, chất lượng tốt năm 2014”, do Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao cây công nghiệp và cây ăn quả (NCCG CCN CAQ) Lâm Đồng vừa tổ chức, đã chọn được cây bơ “ưu tú” nhất trong tổng số 100 cây bơ ở các vùng trọng điểm trồng bơ trong toàn tỉnh gửi về dự thi.
Trồng Ổi Xá Lỵ Ở Gia An Khoảng 3 năm trở lại đây, khi chủ trương xóa bỏ lò gạch thủ công được thực hiện, gia đình ông Phạm Văn Việt cũng như bao gia đình khác vùng đất Gia An (Tánh Linh) đã xóa bỏ lò gạch thủ công.
Phụ Nữ Ba Bể Với Các Mô Hình Phát Triển Kinh Tế Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Phụ nữ huyện Ba Bể là xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế. Do đó, nhiều mô hình thực hiện thành công đã góp phần giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nuôi Tôm Công Nghiệp Khép Kín Mô Hình Hiệu Quả Ở Móng Cái (Quảng Ninh) Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) từ năm trước đã nổi tiếng với những “đại gia” nổi lên từ nuôi tôm chân trắng. Nhưng đến nay, nghề nuôi tôm ở Móng Cái còn được biết đến bởi những cách làm mới, hiệu quả hơn. Đó là phương thức nuôi tôm mùa đông trong nhà kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi trồng thuỷ sản.
Fuyu Và Jiro Từ Miền Núi Phía Bắc Đến Cao Nguyên Lâm Viên Đà Lạt Theo Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), vùng chuyên canh các giống hồng ăn trái của Đà Lạt và vùng phụ cận có thể ghép cải tạo với 2 giống hồng mới của Nhật Bản đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, có tên là Fuyu và Jiro.