Bơ tặc lộng hành

Những năm gần đây, cây bơ đã được người dân lai ghép thành nhiều giống mới cho thu hoạch quanh năm. Khi cây bơ chính vụ vừa kết thúc mùa thu hoạch (tháng 4 hằng năm), thì người dân lại chuẩn bị thu hoạch bơ trái vụ (là giống bơ Buth-7). Trái bơ trên cành hiện còn đang xanh, thậm chí là chưa chắc hạt, song, tại nhiều địa phương đang nổi lên tình trạng mất trộm quả ngay tại rẫy, vườn của bà con. Thực trạng này khiến người trồng bơ trên địa bàn tỉnh Dak Lak gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ vườn cây.
Ông Bành Việt Tùng ở thôn 4, xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) hiện có 3 ha bơ Buth-7 trồng từ năm 2011. Mặc dù rẫy chỉ cách nhà chừng 500 m, nếu đứng ở sân nhà cũng có thể quan sát hết vườn bơ, vậy mà năm ngoái, cũng vào thời điểm này, khi trái bơ chưa chắc hạt thì đã bị trộm “viếng thăm”. Chỉ sau một đêm, kẻ gian đã hái trộm khoảng 5 tạ bơ, thiệt hại gần 30 triệu đồng. Rút kinh nghiệm từ việc mất trộm, năm nay ông Tùng đã dựng một cái chòi ngay giữa vườn bơ để canh gác ngày đêm đợi đến ngày thu hoạch.
Còn gia đình chị Lê Thị Hòa ở thôn Ea Heo, xã Ea Tân (huyện Krông Năng) trồng xen 200 cây bơ trong rẫy cà phê cách nhà khoảng 2 km, năm nay mới bắt đầu cho thu hoạch. Chưa kịp vui mừng thì mới đây, chị phát hiện có khoảng 30 cây bơ trong vườn đã bị kẻ gian hái trụi cả quả non. Với giá bơ như hiện nay khoảng 40.000 đồng/kg thì gia đình chị thiệt hại trên 20 triệu đồng.
Theo phản ánh của người dân thì tình trạng trộm cắp bơ đã diễn ra từ nhiều năm nay. Do phần lớn diện tích bơ được trồng xen trong các rẫy cà phê nên bà con vẫn có tâm lý xem loại cây này là phụ, việc quản lý vườn cây thường bị buông lỏng. Trong khi rẫy cà phê thường cách xa nhà và bị tán cà phê che khuất nên kẻ gian dễ dàng lợi dụng sơ hở để hái trộm.
Anh Ngô Văn Nam ở thôn Cao Thành, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay, kẻ gian thường ở nơi khác đến, giả làm người đi thu mua bơ, sử dụng phương tiện xe gắn máy và mang theo dụng cụ thu hái bơ để vào vườn, rẫy của người dân. Nếu gặp người dân thì họ giả vờ hỏi mua bơ, còn nếu không có ai thì vô tư hái trộm rồi mang đi tiêu thụ. Người dân trong thôn cũng đã bắt được một vài trường hợp kẻ gian lợi dụng thu mua bơ để hái trộm, tuy nhiên, vụ việc thường được giải quyết theo hướng bắt kẻ trộm bồi thường theo giá bơ thị trường rồi thả cho đi.
Tìm hiểu thêm nguyên nhân những trái bơ non cũng bị hái trộm, chị Hà, một chủ đại lý thu mua nông sản tại thôn Tân Hưng, xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) tiết lộ: Với những trái bơ non, người ta thường nhúng vào thuốc để “ép” chín rồi trà trộn với những loại bơ chín tự nhiên. Ngay cả bản thân chị là người nhiều năm trong nghề thu mua nông sản cũng bị mua nhầm bơ chín ép. Chị Hà kể: Vừa qua, chị mua 5 kg bơ của một người bán dạo trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột). Nhìn bên ngoài rất bắt mắt, vỏ trái bơ còn xanh mướt, khi cắt trái bơ ra ăn thì mới cảm thấy mùi vị rất khác lạ, nhạt và có vị đắng. Cầm hạt bơ lên mới biết đang còn non, chị đành vứt bỏ đi không dám ăn nữa.
Ông Trương Văn Huyến, Trưởng Công an xã Ea Kao (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, những năm qua, người dân trên địa bàn đã phát giác nhiều trường hợp trộm cắp nông sản nói chung và bơ nói riêng. Tuy nhiên, những hành vi này không phải trộm cắp có tổ chức nên chỉ phạt hành chính tối đa khoảng 2 triệu đồng/trường hợp.
Mức phạt này chưa đủ sức răn đe nên kẻ xấu vẫn cố tình vi phạm. Trước tình hình trên, công an xã đã thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương và các ban tự quản thôn, buôn không ngừng tuyên truyền, khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản của mình; kêu gọi các đại lý thu mua nông sản trên địa bàn ký cam kết không mua nông sản của kẻ gian và những loại trái cây còn xanh, non, hay sử dụng các loại thuốc, hóa chất để “ép” chín hoa quả, gây nguy hại cho người tiêu dùng.
Lực lượng công an xã cũng tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát đến các thôn, buôn nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản và bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Theo ông Huyến, người dân khi phát hiện kẻ gian nên báo ngay với ban tự quản thôn, buôn, hoặc lực lượng chức năng địa phương để có biện pháp theo dõi, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không nên manh động gây nên những hậu quả đáng tiếc về sau.
Có thể bạn quan tâm

Trong khi nông dân thiếu đất canh tác, làng nghề không có địa điểm tập kết nguyên liệu thì hơn 40 ha đất nông nghiệp tại xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội lại bị bỏ hoang, hoặc trong tình trạng canh tác bấp bênh. Nguyên nhân cũng bởi các dự án không khớp nối hạ tầng khiến hệ thống kênh mương, thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất bị vùi lấp. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết.

Ông Phan Văn Lâm (SN 1941) ngụ ấp Phú Điền, xã Phú Thành A là người đầu tiên của huyện Tam Nông (Đồng Tháp) nuôi cá bống tượng ghép cá chình bông trong bè thành công. Với một bè 16 m2, vào đầu năm 2010, ông Lâm thả hơn 100 con cá bống tượng giống nuôi gần 1 tháng ông tiếp tục thả 50 kg cá chình bông giống vào bè nuôi ghép. Thức ăn cho cá giống là các loại cá, tép được đánh bắt ngoài tự nhiên, hoặc cá biển xay nhuyễn trộn với bột gòn.

Mức độ lây lan của nhóm này rất nhanh, có sức tàn phá ghê gớm, có thể dẫn đến huỷ diệt cả vùng cây lớn nhưng rất khó phòng trị vì chúng nằm sâu bên trong cành, thân, gốc cây thuốc hóa học không thể thấm vào bên trong được vì vậy việc phun thuốc trừ sâu hóa học hoàn toàn không có hiệu quả.

Đầu tháng 5/2012, chúng tôi có dịp qua Campuchia. Mặc dù mới chỉ bắt đầu vào vụ SX lúa mùa, nhưng thị trường phân bón nước này đã rất sôi động.

Không chỉ làm ăn giỏi, anh Sơn còn được biết đến như một Mạnh Thường Quân. Hàng năm, anh trích ra 150 triệu đồng cho hội viên nghèo vay không lấy lãi để phát triển kinh tế và nhận giúp đỡ một hộ thoát nghèo.