Bình Phước: Những Nông Dân Trồng Tiêu Giỏi Trên Vùng Biên Giới

Anh Nguyễn Đắc Khánh, Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh - Bình Phước) cho biết: Ấp Thạnh Cường và Thạnh Biên hiện là vùng trọng điểm của hồ tiêu. Được giá, được mùa tiêu, nhiều nông dân ở Lộc Thạnh trở thành tỷ phú. Họ cũng là những người giàu lòng nhân ái sẻ chia với người nghèo.
Giàu lên nhờ chung thủy với hồ tiêu
Có 4.000 nọc tiêu 1-16 năm tuổi nhưng vợ chồng nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh Hoàng Xuân Tứ - Hoàng Thị Gấm, Chi hội trưởng nông dân ấp Thạnh Cường vẫn sống giản dị trong căn nhà gỗ đơn sơ, cơ ngơi của những ngày đầu lập nghiệp. Nhờ chung thủy với cây tiêu nên sau 17 năm lập nghiệp, gia đình anh Tứ đã có 3,5 ha đất. Nếu giá tiêu vẫn còn cao, mỗi năm gia đình anh sẽ trồng thêm 1.000 nọc phủ hết diện tích đất.
Năm 1996, sau chuyến tham quan miền Nam, vợ chồng anh quyết định rời huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vào vùng biên giới Lộc Ninh lập nghiệp. Những năm đó, nơi đây vắng vẻ, cả ấp vỏn vẹn vài chục mái nhà đều chung cảnh xa xứ. Vốn quen sản xuất lúa nước nhưng khi vào lập nghiệp ở vùng đất đỏ bazan, vợ chồng anh không ngại học hỏi kinh nghiệm để chuyển đổi phương thức sản xuất. Với 1,5 ha đất pha sỏi cơm ban đầu, vợ chồng anh trồng tiêu theo phương thức cuốn chiếu, gối đầu với 3 giống chủ lực: Ấn Độ, Vĩnh Linh và tiêu Trung (tiêu sẻ).
Anh Tứ tâm sự: “Năm 1997, tôi bắt đầu trồng và trúng ngay thời hoàng kim của tiêu. Nhưng đến khi cây tiêu cho năng suất cao nhất là thời điểm giá tiêu rơi thẳng đứng chạm đáy 10 năm liền. Khó khăn nhất là hạn hán xảy ra trong mùa khô 2003-2004, lúc này giá tiêu chỉ 15-17 ngàn đồng/kg. Đa số vườn tiêu ở Lộc Ninh bị chết khô và bệnh. Tôi nghĩ: Giá xuống ắt sẽ có ngày lên vì tiêu chết, cầu sẽ lớn hơn cung nên quyết giữ hồ tiêu. Từ năm 2010 giá tiêu tăng cao ổn định, gia đình anh Tứ mỗi năm thu về tiền tỷ.
Anh Nguyễn Đắc Khánh, Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thạnh cho biết, ở xã ai cũng quý tấm lòng thơm thảo của vợ chồng anh Tứ. Hiện nay, mỗi năm gia đình anh Tứ cho hộ nghèo vay không lãi 20-30 triệu đồng. Những năm gần đây, Lộc Ninh trở thành địa chỉ cung ứng giống dây tiêu và luôn trong tình trạng “cháy hàng” vì nhu cầu quá lớn, nhưng anh Tứ luôn sẵn lòng bán thiếu giống cho nhiều hộ trong ấp. Vườn tiêu gia đình anh luôn được Hội nông dân chọn là địa điểm chuyển giao kỹ thuật từ kinh nghiệm thực tiễn trồng tiêu bằng phân hữu cơ.
Nhờ hồ tiêu để nuôi con ăn học
Về thăm vườn tiêu đẹp làm mô hình điểm cho nông dân học hỏi của cựu chiến binh Vũ Xuân Thủy, ấp Thạnh Cường, anh Nguyễn Đắc Khánh cho biết: Nhờ tiêu, gia đình anh Thủy có tiền nuôi 4 con gái ăn học. Hiện nay, 3 con của anh chị đang học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, con út học lớp 6, mỗi tháng ít nhất phải có 10 triệu đồng để gửi cho các con. Tất cả đều nhờ vào vườn tiêu.
Anh Thủy kể về “duyên nợ” với cây tiêu: “Quê ở Tiên Lãng (Hải Phòng), năm 1987, tôi ra quân. Trên đường về quê, tôi đi qua vùng đất đỏ bazan màu mỡ rộng mênh mông, người thưa đã muốn gắn bó và lập nghiệp nơi đây”.
Điều may mắn nhất đối với anh là mảnh đất định cư được “trời cho” túi nước đủ để tưới cho tiêu, cà phê ngay vào thời điểm khô hạn nhất. Từ nguồn thu nhập ít ỏi của các loại cây ngắn ngày, sau 3 năm vợ chồng anh Thủy đã trồng được 5 sào cà phê và 200 nọc tiêu. Năm 1998, giá tiêu tăng cao, 200 nọc tiêu của gia đình anh Thủy nhờ chăm sóc tốt nên thu về 60 triệu đồng. Có vốn, mỗi năm gia đình anh mở rộng diện tích, đến nay đã có 2.000 nọc. Năm 2013, anh Thủy được chọn vào thành viên Câu lạc bộ những người trồng tiêu sạch của xã Lộc Thạnh (câu lạc bộ có 30 thành viên).
Dưới tán hồ tiêu, cà phê, vợ chồng anh Thủy nuôi gà, heo, vịt để có thêm thu nhập, lấy phân bón cho hồ tiêu và trồng 0,5 ha lúa ở bàu trũng để chăn nuôi. Kinh nghiệm gần ¼ thế kỷ gắn bó với cây tiêu, anh Thủy sẵn lòng chia sẻ với bà con nông dân, kể cả những người đến mua dây giống.
Kinh nghiệm của anh Vũ Xuân Thủy trồng lại tiêu trên đất tiêu đã chết là trồng đậu phộng 2 năm. Sau đó cày đất rắc vôi lên luống khử nấm bệnh. 3 năm sau trồng tiêu lại nhưng phải phóng nọc lệch hàng với hàng tiêu cũ.
Có thể bạn quan tâm

Theo ông Trần Tự, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), toàn thị xã hiện có khoảng 1.700ha mía bị bệnh trắng lá, tăng mạnh so với năm ngoái, tỷ lệ phổ biến 5% - 10%, có nơi trên 50% và đang lan rộng.

Các cơ sở chế biến chủ yếu phát triển theo kiểu tự phát, chỉ mới dừng lại ở công đoạn sơ chế, nên hiệu quả không cao. Mặt khác, trong quy trình sản xuất chưa xử lý tốt nước thải, ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản quanh vùng. Để nghề chế biến mang lại hiệu quả kinh tế, việc áp dụng quy trình chế biến là điều cần thiết.

Tại Bến Tre, Ban Quản lý Dự án “Hợp tác tăng cường phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam” vừa tổ chức Hội thảo “Bài học kinh nghiệm tại Bến Tre và các giải pháp phát triển ca cao bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”.

Mặc dù đã có nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất thực phẩm sạch, đảm bảo ATTP nhưng việc tiêu thụ lại không dễ ngay cả khi người tiêu dùng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để có được những sản phẩm này.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương đã phối hợp với các thương vụ Đại sứ quán Việt Nam triển khai hàng loạt giải pháp: Cập nhật thông tin về nhu cầu, chính sách nhập khẩu các nước trong khu vực; giới thiệu tiềm năng xuất khẩu thủy - hải sản của Việt Nam...