Bí Đỏ Thiệt Hại Kép Ở Xuân Đông (Đồng Nai)

Cây bí đỏ đã bén rễ đất Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) được hơn 10 năm. Nhiều hộ dân đã có thu nhập khá từ loại cây này, nhưng có lẽ đây là năm đầu tiên người trồng bí bị mất giá lẫn thất mùa.
Hiện nay, ở Xuân Đông đang bước vào cuối vụ thu hoạch bí đỏ, giá bí cũng đã nhích lên được thêm vài trăm đồng/kg. Thế nhưng, nhiều người dân không khỏi tiếc ngẩn ngơ khi nhìn ruộng bí chín vàng mà không thu hoạch được do bí bị thối, giá thấp, bán hết chỉ đủ tiền vốn đầu tư.
* Rớt giá
Trên con đường chính vào cánh đồng chuồng bò ở ấp Cọ Dầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện những bao bí được chất cao như bức tường thành gần bằng đầu người đang chờ thương lái đến mua. Loại bí đẹp bán tại ruộng hiện có giá 2.500 đồng/kg, còn bí dạt là 1.500 đồng/kg. Chị Lê Thị Hồng, chủ một ruộng bí gần 1 hécta cho biết, giá bí hiện tại đã cao hơn giữa mùa thu hoạch 500 đồng/kg. Chị Hồng nói: “Bí đẹp đầu vụ năm nay được gần 4 ngàn đồng/kg rồi giảm dần, lúc thấp nhất chỉ còn 2 ngàn đồng/kg. Loại bí dạt xuống thấp nhất chỉ có 1.200 đồng/kg. Năm nay trồng bí tính ra hòa vốn, không có lãi”.
So với năm ngoái thì giá bí năm nay ở Xuân Đông chưa bằng một nửa. Giá đầu vụ của năm ngoái lên đến 8 ngàn đồng/kg, khi thấp nhất cũng ở mức 3 ngàn đồng/kg.
* Thêm mất mùa
Năm nay thời tiết không ủng hộ cho cây bí nên mức chi phí đầu tư cao hơn so với mọi năm. Tính ra, mỗi sào bí người trồng phải bỏ ra 2 triệu đồng tiền vốn. “Trời mưa nhiều vào thời điểm bí đang trổ bông làm không đậu trái, tôi phải bón thêm một đợt phân nữa và xịt thuốc kích thích cho dây bí phát triển để lấy đợt bông sau. Đến khi trái lớn gần vào thu hoạch lại gặp mưa dầm suốt mấy ngày làm cho trái bí thối. Hơn một hécta bí của tôi mọi năm vẫn thu được từ 20 - 22 tấn mỗi vụ, nhưng năm nay chỉ thu được 14 tấn. Nhìn trái bí thấy chín vàng như vậy nhưng bên dưới lại thối”, ông Nguyễn Văn Sơn, một nông dân ở ấp Thoại Hương cho hay.
Ruộng bí 8 sào của bà Nguyễn Thị Vân ở đây khá trũng nên lượng bí bị thối do mưa lên đến hơn một nửa. Nhiều nông dân trồng bí ở đây cho biết, năng suất bí vụ này chỉ đạt khoảng 60%.
Ông Lê Văn Tham, cán bộ nông nghiệp xã cho biết, ưu điểm của cây bí là chỉ hơn 2 tháng thu hoạch nên các chân ruộng cao không lo bị hạn cuối vụ. Nhiều năm nay xã Xuân Đông đã hình thành 3 vùng trồng chuyên canh cây bí vào vụ hai (hè thu) ở các ấp Thoại Hương, Cọ Dầu và Láng Me. Năm 2011, giá bí đỏ lên cao người trồng bí có lãi nhiều và sang năm nay diện tích bí đã tăng lên gấp đôi từ 500 hécta lên gần 1 ngàn hécta. Vụ bí này giá thấp và mưa nhiều khiến người trồng bí lãi rất ít, những hộ có lượng bí bị hư nhiều lại bán vào lúc giá thấp là không có lãi.
Có thể bạn quan tâm

Đồng Tháp Mười có hệ thống rừng tràm phong phú, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho ong, nên việc nuôi ong của người dân giảm được chi phí thức ăn. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Công Sính đã thành lập mô hình nuôi ong lấy mật và hỗ trợ vốn cho nhiều hội viên tham gia nuôi ong, giúp cho nhiều người ổn định cuộc sống và làm giàu.

Sáng ngày 27/02, Doanh nghiệp tư nhân Tân Tài Lộc tổ chức buổi ra mắt trang trại chăn nuôi bò sữa theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Đến tham quan trang trại có ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên.

Theo thống kê của Cục BVTV (Bộ NN&PTNT), hiện cả nước có 129 cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói và hơn 32.000 cửa hàng, đại lý buôn bán thuốc BVTV. Qua thanh, kiểm tra hàng năm, cơ quan chức năng vẫn phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.

Ngày 1-3-2015, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức Hội nghị triển khai việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ đông xuân 2014 - 2015 tại ĐBSCL theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 241).

Thời gian đầu, cây lúa phát triển không khỏe như giống đối chứng OM4900, nhưng sau đó, ưu thế của giống lúa lai KC06-1 phát huy hiệu quả, lượng nhánh sinh sôi mạnh hơn, giúp số bông lúa trên bụi nhiều hơn, hạt chắc hơn, ít hạt lép. Nhưng điều anh ấn tượng là giống lúa này không bị bệnh đạo ôn, loại bệnh phổ biến ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.