Bảo tồn phát triển quế Trà My tín hiệu lạc quan

Được mệnh danh là “Cao sơn ngọc quế”, quế Trà My là loại cây đặc hữu có giá trị kinh tế cao, phân bố chủ yếu ở các xã vùng cao của hai huyện Nam - Bắc Trà My.
Ngoài việc làm tăng độ che phủ rừng, quế Trà My là cây dược liệu quý, xếp vào 4 vị có giá trị là sâm, nhung, quế, phụ.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khi UBND tỉnh có chủ trương thúc đẩy người dân trồng quế đã phát sinh việc các dòng quế miền Bắc ngoại lai được các đơn vị ươm bán cho dân đưa vào trồng khiến nguồn gen của quế gốc Trà My bị biến đổi, lai tạp nên chất lượng quế không cao.
Tuy nhiên, do ở vùng sâu của huyện Nam Trà My, là địa phương ít bị lai tạp quế ngoại nên xã Trà Leng còn giữ lại khoảng 80 - 90% dòng quế thuần chủng.
Một thực trạng đáng quan ngại hiện nay là đồng bào Ca Dong, Mơ Nông trồng quế bị tư thương ép giá nên giá trị cây quế Trà My không mang lại thu nhập cao cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Tiến (thôn 1, Trà Leng) nói: “Vườn quế ni mình trồng lâu rồi, cả vườn giờ được gần 1.000 cây, lâu lâu người ta lên đây mua 20 - 30 nghìn đồng một ký thôi, không thoát nghèo được, giờ mong Đảng, Nhà nước có phương hướng giúp dân bán quế có giá hơn”.
Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty Quế Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hội quế Trà My, thực tế người dân phản ánh rất đúng.
Hiện nay nguồn quế ở địa phương sản xuất ra được tư thương mua tại vườn và ép người dân bán rẻ.
Năm 2011, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế Trà My, đây cũng là căn cứ pháp lý để khôi phục thương hiệu, uy tín cho cây quế.
Năm 2013, Hội quế Trà My ra đời nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả thương hiệu “quế Trà My”, đưa quy trình sản xuất đúng quy chuẩn, đáp ứng mong muốn của người dân và chính quyền địa phương về sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, thông tin thị trường, nâng cao chất lượng và uy tín quế Trà My với người tiêu dùng.
Ông Đinh Mươk - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Hội quế Trà My cho biết, Hội quế Trà My vừa đi khảo sát ở Trà Leng, Trà Dơn, Trà Giác, Trà Giáp đã xác định được 9 hộ đủ tiêu chuẩn cấp chỉ dẫn địa lý cây quế.
Ngày 10.11 tới, Sở KH-CN sẽ tiến hành trao chỉ dẫn địa lý cho các hộ dân nói trên.
Từ đây sản phẩm quế của các hộ sẽ được gắn tem chứng nhận quế Trà My gốc, khi đưa ra thị trường sẽ có giá trị hơn.
“Tuy nhiên nhận thức của người dân và chính quyền cần được nâng cao vì phải gắn truyền thống văn hóa dân tộc với cây quế thì bảo tồn mới được chứ chạy theo lợi nhuận thì làm sao bảo tồn phát triển.
Thêm nữa, điều quan trọng bây giờ là hội quế sẽ xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư để chung tay thúc đẩy bảo tồn phát triển quế Trà My” - ông Mươk nói.
Thuộc Hội quế Trà My, Công ty CP Thương mại dược - sâm Ngọc Linh Quảng Nam là nhà đầu tư chiến lược cho việc bảo tồn, phát triển và bao tiêu sản phẩm cho người dân địa phương trồng quế.
Ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại dược - sâm Ngọc Linh Quảng Nam chia sẻ: “Khi đến vùng Trà Leng tôi rất thích vì thổ nhưỡng ở đây phù hợp với cây quế.
Công ty cũng đã nghiên cứu một số sản phẩm chức năng được sản xuất từ tinh dầu quế như thử nghiệm viên ngậm và rượu quế… Chúng tôi sẽ có kế hoạch dài hơi phối hợp với chính quyền địa phương và hội quế để khôi phục vùng quế Trà Leng, mở rộng ra vùng khác để giữ được rừng quế có chất lượng cao và mang lại giá trị kinh tế, hướng đến xuất khẩu”.
Còn theo ông Hồ Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng, hàng năm xã ra nghị quyết mỗi hộ dân trồng bình quân 100 - 150 cây quế.
Hiện toàn xã Trà Leng có khoảng 350ha quế.
“Địa phương mong muốn các nhà đầu tư, chính quyền các cấp quan tâm cây quế nhiều hơn, nhất là khắc phục tình trạng ở một số thôn, người dân thường khai thác xong rồi bỏ, không có nguồn vốn đầu tư để tiếp tục trồng quế.
Mong doanh nghiệp có sự cam kết về giá cả, đầu ra để người dân yên tâm đầu tư trồng quế...” - ông Khánh nói.
Có thể bạn quan tâm

Hiện ở Tây Nguyên nói chung và Đăk Lăk nói riêng đang là đỉnh điểm của mùa thu hoạch bơ chính vụ. Do vậy quả bơ được bày bán trên khắp các nẻo đường nơi đây.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến năm 2015, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ chuyển đổi 112.000 ha trồng lúa sang các loại cây trồng khác và đến năm 2020, tổng diện tích đất trồng lúa sẽ chuyển đổi sang các loại cây trồng khác là 204.000 ha.

Là loại cây trồng mới nhưng những năm qua, diện tích táo xanh của Ninh Thuận tăng rất mạnh, đến nay đạt gần 1.200 ha, nguyên nhân là cây táo dễ làm, chi phí thấp hơn trồng nho, mặt khác táo xanh mỗi năm cho thu hoạch 2- 3 đợt, năng suất từ 3 – 5 tấn/ha/vụ nên nhiều diện tích trồng nho trước đây đã được người dân chuyển sang trồng táo.

Ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho hay năm ngoái Việt Nam đã nhập 66.951 con bò Úc, đầu năm hiệp hội ước tính cả năm 2014 sẽ nhập khoảng 120.000 con, nhưng theo tình hình hiện nay thì số bò Úc sẽ nhập khẩu năm nay sẽ lên tới 150.000 con.

Thời gian gần đây, tại hệ thống các siêu thị lớn như Big C, Ocean Mark, Lotte Mark, thậm chí là sạp hàng, chợ truyền thống tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều mặt hàng trái cây cao cấp từ các nước Mỹ, Úc, New Zealand với giá bán rẻ hơn cả hoa quả Trung Quốc khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngờ.