Bài học từ cây khoai môn

Diện tích tăng nhanh
Nguyên nhân giá khoai xuống thấp do diện tích trồng khoai phát triển quá nhanh và rộng khắp cả 3 miền Nam, Trung, Bắc. Đi kèm với đó là sản lượng cũng tỷ lệ thuận với diện tích trồng, trong khi thị trường tiêu thụ sản phẩm thì các doanh nghiệp (DN) chưa đa dạng hóa kịp thời, mà phụ thuộc vào thị trường Đài Loan và Trung Quốc (TQ). Vì vậy, tình trạng cung nhiều hơn cầu đã xảy ra. Mặt khác, tình trạng “nhà nhà làm lái bán khoai” cũng làm giá khoai trên thị trường bị loạn, gây bất lợi cho nông dân.
Năm 2014, thương lái TQ đẩy giá khoai tại xã Vĩnh Hậu (An Phú) lên đến 14.000 đồng/kg, cá biệt có thời điểm giá mua tại ruộng 18.000 đồng/kg (giáp Tết) nên nhiều nông dân bỏ lúa trồng khoai. Ở ĐBSCL, trong 10 năm trước, 2 tỉnh có diện tích trồng khoai môn nhiều nhất là An Giang và Đồng Tháp thì nay các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh cũng đã bỏ lúa trồng khoai. Chẳng những vậy, các tỉnh miền Trung, miền Bắc cũng trồng khoai để xuất khẩu sang TQ. Khi TQ ngưng mua, giá khoai rơi vào tình trạng… 10.000 đồng/4kg.
“Năm 2014, ngoài việc mua khoai (củ cái) để giao hàng cho các DN đầu mối TP. Hồ Chí Minh thì vựa của tôi đã được các thương lái tại các tỉnh phía Bắc, miền Trung đặt hàng, cung cấp khoai giáo để bán cho nông dân ngoài ấy làm giống trồng. Bình quân mỗi tuần, tôi bán hàng chục tấn khoai giáo” – ông Cao Văn Minh, chủ vựa khoai môn Bé Tư (xã Hội An, Chợ Mới) nói.
5 năm trước, gia đình ông Cao Phú Giang (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, Chợ Mới), chỉ trồng 2 công khoai môn. Dần về sau, khoai có giá nên ông còn đi thuê đất để trồng. Năm 2013 và 2014, giá khoai không bao giờ thấp hơn 14.000 đồng/kg. Nào ngờ, ngay sau Tết vừa rồi, thương lái TQ không mua hàng, giá khoai rơi tự do đã làm cho gia đình ông lâm vào tình cảnh khó khăn. “90% người trồng khoai đã thế chấp giấy tờ nhà, đất cho ngân hàng. Giá khoai như thế này thì khả năng mất đất là rất lớn” – ông Giang tâm sự.
Thị trường mở chậm
Năm 2015, kỳ vọng của Hiệp hội Rau quả Việt Nam là sẽ xuất khẩu rau, quả đạt 1,7 tỷ USD, tương đương kim ngạch xuất khẩu cá tra. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, khi mặt hàng khoai môn xuất chậm lại thì kỳ vọng này khó đạt được. Nhìn lại lịch sử thương mại 2 chiều giữa Việt Nam (VN) và TQ trên lĩnh vực nông sản trong những năm gần đây cho thấy, không phải năm nào hàng nông sản VN vào TQ cũng đều bán được một cách “trơn tru” như nhiều nông dân lầm tưởng.
Theo các chuyên gia, TQ đang hướng dần đến tự túc về nông sản. Năm nào TQ bị mất mùa thì họ mới mở rộng cửa khẩu giáp biên giới 2 nước để nhập hàng, khiến giá tăng và ngược lại. “Bài học về cây khoai môn đã chứng minh cho lối suy nghĩ của nông dân là “thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào”. Mặt khác, do đời sống khó khăn nên nông dân đã tự phát bằng cách thấy trồng cây gì bán có lời là đổ xô chạy theo nên tình trạng dư thừa, dội chợ là không tránh khỏi” – ông Trần Minh Ngươn, xã Vĩnh Hậu nói.
Những năm qua, khoai môn được các DN trong nước xuất đi phần lớn vào thị trường TQ và Đài Loan. Các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Nga, Ucraina hay Trung Đông thì rất ít, trong khi nhu cầu rất lớn. Để các mặt hàng nông sản nói chung và khoai môn nói riêng tiêu thụ tốt, các cơ quan chức năng của tỉnh cần suy nghĩ những cách làm mới và hay hơn nữa khi thực hiện công tác xúc tiến thương mại. Cần tìm hiểu kỹ hơn các tiêu chuẩn chất lượng tại các thị trường nhiều tiềm năng để tổ chức cho dân trồng và tránh tình trạng “được mùa, mất giá” lâu nay.
“Các đoàn xúc tiến thương mại đa phần đi xúc tiến cho 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh là cá tra và gạo, chứ chưa chú trọng xúc tiến cho cây khoai môn. Thứ hai, giá khoai từ ruộng đến người tiêu dùng chênh lệch quá lớn, lợi nhuận thương lái ăn hết. Khoai môn tại ruộng chỉ có 2.500 đồng/kg nhưng ở chợ Long xuyên, người tiêu dùng phải mua thấp nhất là 12.000 đồng/kg, cao nhất 22.000 đồng/kg. Như vậy, vai trò dẫn dắt, ổn định thị trường của các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải xem lại” – ông Nguyễn Hoài Phương, người dân TP. Long Xuyên, bức xúc
Có thể bạn quan tâm

Giá cao, lợi nhuận nhiều nên thời gian qua, nhiều hộ dân huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã ồ ạt lên liếp để trồng cam. Giờ đây, huyện Trà Ôn đã đứng đầu về diện tích cam trong tỉnh. Tuy nhiên, theo ngành chức năng của địa phương, cách trồng của người dân chưa bền vững.

Qua 10 năm, ngành nông nghiệp khu vực Nam bộ triển khai thực hiện mô hình “Thực hành nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn GAP” thì đến nay mới có 29 mô hình được chứng nhận. Và tất cả những mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP đã đạt thì vẫn chưa thể nhân rộng.

Cuối tháng 3, ông Trần Văn Thanh ở thôn Vân Quật (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) mua hạt giống đậu xanh về tỉa trên một sào đất nằm ven vườn nhà. Nhờ nguồn nước tưới dồi dào, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hiểm nên ruộng đậu xanh của ông Thanh phát triển rất tốt.

Tuy nhiên, do yếu tố thời tiết, giá giống cao su tăng cao, giá mủ cao su xuống thấp, không tiêu thụ được, khiến nhiều hộ dân hoang mang, không tiếp tục trồng, nên tiến độ trồng mới chậm so với kế hoạch đề ra. Tính đến cuối tháng 7, toàn huyện mới trồng được 21,6 ha, đạt 6,2% kế hoạch, tập trung ở các xã: Lương Sơn 10,4 ha, Xuân Thắng 6 ha, Xuân Cẩm 4,2 ha và Thọ Thanh 1 ha.

Câu chuyện bắt đầu khi xã Vạn Ninh cùng với các địa phương khác trong huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) khởi động phong trào xây dựng nông thôn mới. Với địa hình bán sơn địa có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi kết hợp trồng rừng, xã Vạn Ninh khuyến khích nhân dân tập trung vào các mô hình kinh tế trang trại với nhiều chính sách ưu đãi, trong đó định hướng đến vấn đề quy hoạch tập trung, thân thiện với môi trường và xa khu dân cư.