Anh Nông Dân Trẻ Đào Ao Chống Hạn

Chúng tôi gặp anh nông dân trẻ Trần Văn Út đang thuê máy đào ao chống hạn trên vùng đất nắng gió xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Sau sáu giờ đào, ao sâu bốn mét đã ngập khoảng một mét nước. “Mình phải nỗ lực đào ao cứu hạn cho đàn cừu trước khi chờ trời cứu chớ”, anh Út nói.
Trao đổi với Trần Văn Út 32 tuổi trên đồng đất dưới chân Núi Chúa, chúng tôi lấy làm bất ngờ khi Út cho biết anh khởi nghiệp nghề chăn nuôi cừu khi vừa tròn 20 tuổi. Buổi đầu, anh được cha mẹ cho 5 con cừu giống làm vốn lập thân lập nghiệp. Cha mẹ anh Út đều là cán bộ thuộc Đoàn vận tải H.50 nghỉ hưu tại xã Tri Hải.
Qua hơn mười năm, anh Út chí thú làm ăn gầy dựng đàn cừu đàn cừu trên 100 con. Anh tham gia các lớp tập huấn do cán bộ khuyến nông hướng dẫn nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn cừu. Do chăn thả trong điều kiện thiếu nguồn thức ăn xanh nên anh rút bán cừu đực 4-5 tháng tuổi đạt trọng lượng 10- 15 kg/con.
Thương lái thu mua cừu đực giống với giá 110 ngàn đồng/kg cung cấp các nông hộ nuôi cừu vỗ béo. Cừu cái giống 12 tháng tuổi vừa có chửa được Trần Văn Út bán cho nông hộ chăn nuôi với giá 2,5 triệu đồng/con. Từ nguồn bán cừu đực và cừu cái giống, anh có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Năm nay, thời tiết khô hạn kéo dài nên đồng đất Tri Hải thiếu nguồn thức ăn, anh Út đưa đàn cừu chạy lên xã Bắc Sơn. Nhờ có người thân trong dòng tộc cho mượn 2 ha đất canh tác lâu dài, anh xây dựng chuồng trại và thuê máy đào ao dài 8 mét, rộng 4 mét với chi phí công đào 4 triệu đồng.
Trần Văn Út chuẩn bị vật tư lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước trồng 2 sào cỏ bổ sung nguồn thức ăn xanh cho đàn cừu. Phần đất còn lại được anh rào giậu giữ nguồn cỏ tự nhiên để chăn thả gia súc. Mục tiêu của nông dân trẻ Trần Văn Út tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ để phát triển đàn cừu lên 400 con.
“Nhờ đồng đất dưới chân Núi Chúa có nhiều cây xanh nên dồi dào mạch nước. Ao đào tới đâu nước dâng cao tới đó, em mừng lắm. Nay có ao chứa nước, em hết lo tình trạng thiếu thức ăn xanh và thiếu nước uống cho đàn cừu trong mùa khô hạn”, chỉ tay vô lòng ao mới đào đầy ắp nước, anh nông dân trẻ Trần Văn Út bộc bạch niềm vui.
Có thể bạn quan tâm
Đã thành thông lệ, khi thương lái hoặc người dân đem củ mì tươi đến bán cho các nhà máy chế biến đều phải qua khâu đo lường (thử) phần trăm chữ bột (điểm) để tính tiền. Nhưng chữ bột được các nhà máy khống chế ở mức tối đa là 30% nên cho dù thực tế chữ bột có cao hơn thì người bán cũng không được hưởng.

Nhiều nông dân ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vừa bị thiệt hại nặng vì mua nhầm giống cải bẹ trắng. Sau khi mua hạt giống về trồng, bà con mới phát hiện chúng không giống với giống cải bẹ trắng mà bà con thường trồng. Đã vậy, cải lại kém phát triển.

Thời tiết không thuận lợi, chi phí sản xuất cao, năng suất thấp, lúa thường bị rớt giá… là những bất lợi khi canh tác lúa vụ hè thu. Tuy nhiên, do việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chậm chạp, nông dân vẫn cứ sản xuất lúa ồ ạt và vẫn tiếp tục… thất vọng với vụ lúa hè thu.
Giá khoai lang giảm chưa từng có, nhiều nông dân ở Bình Tân (Vĩnh Long) chấp nhận bỏ ruộng khoai không thu hoạch vì tiền nhân công còn cao hơn cả tiền bán khoai.

Được sự hỗ trợ từ Trung tâm Thông tin & Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ), Phòng Kinh tế huyện Tánh Linh (Bình Thuận), HTX Dịch vụ nông nghiệp Lạc Tánh đã triển khai mô hình liên kết trồng nấm linh chi, nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ giá thể trồng nấm trên diện tích nhỏ tại vườn nhà anh Nguyễn Ngọc Dũng (khu phố Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh) mang lại hiệu quả kinh tế hộ gia đình.