An Giang Trồng Quýt Ở Đồi Latina

Đó là mô hình độc đáo trên đồi đất dốc, mà ông Trần Văn Danh (ấp An Thạnh, xã An Hảo, Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã biến khó khăn trở nên lợi thế, đưa đến thành công trong việc trồng quýt đường của miệt Định Quán (tỉnh Đồng Nai). Năm đầu tiên, ông thu hoạch được trên 25 tấn trái, bán với giá 13.000 đồng/kg, góp phần nâng cao thu nhập gia đình…
Sự mạo hiểm đáng nểXuất thân nông dân, ông Danh lên lập nghiệp trên đỉnh núi Cấm, rồi mở nhà trọ, bán nước giải khát và lập vườn rừng… tìm kế sinh nhai. “Năm 2010, tôi tìm xuống đồi Latina (núi Cấm) để sang nhượng 13 công đất đồi dốc, xắn tay vào công việc lập vườn trồng quýt đường. Trong khi đó, kỹ thuật canh tác vườn đồi chỉ nghe loáng thoáng, phương pháp chăm sóc cũng mù mờ. Lúc còn kinh doanh nhà trọ trên đỉnh núi Cấm, có một anh bạn ngoài Định Quán (tỉnh Đồng Nai) kết nghĩa, mời ra tham quan cho biết… nên tôi mới nảy sinh ý định trồng quýt trên đồi” – ông Danh kể.
Vậy là, ông được hiểu thêm nhiều thứ về cây giống, thiết kế trồng cây, nguồn nước tưới, bón phân… cho loại quýt đường ghép gốc cam. Kết quả cho năng suất cao, hương vị thơm, chất lượng ngon ngọt. Thưởng thức sản phẩm tại vườn, tận mắt chứng kiến cây quýt đường miệt Định Quán (tỉnh Đồng Nai), vợ chồng ông Danh mừng khấp khởi.
Khi trở về nhà, lập tức xin ngành Kiểm lâm cho mở vườn đồi, sử dụng nước từ hồ khai thác đá Latina khoảng 1.000m2 và sâu cỡ 9 – 10m. “Mấy ổng chấp thuận, vợ chồng tui mừng lắm, mới dám đổ tiền ra đầu tư” – ông Danh phấn khởi. Trước hết, ông đặt hàng 1.500 cây giống, tính trồng trên diện tích 13.000m2 đồi đất dốc Latina.
Mùa mưa năm 2011, cây giống quýt đường được chuyển về từ Định Quán, kể cả chi phí, giá 25.000 đồng/cây. Tranh thủ thời vụ, ông Danh dốc sức khai hoang, tận dụng đất chen giữa những vồ đá lớn, nhỏ để trồng hết được 1.200 cây giống, với thiết kế “1.000m2 trồng 100 cây”. Quýt mau bén rễ, đâm chồi ra lá non, tỉ lệ hao hụt gần như không xảy ra… khiến ông vui mừng vô kể.
Đất không phụ lòng người
Vườn quýt xanh tốt, nhiều người đến thăm đều khen ngợi, song ai cũng phập phồng lúc chuyển sang mùa khô. Dự đoán tình hình, ông Danh chủ động đầu tư máy bơm cao áp, lắp đường dẫn trên 500 mét và đào hồ chứa cấp 2 khoảng 30m3 nước, phục vụ tưới 2 ống cùng lúc.
“Đất không bằng phẳng, tưới ống rất cực công. Nhưng, phù hợp địa hình đồi dốc, tiết kiệm hơn so với tưới phun sương” – ông Danh giải thích.Nhờ vậy, cây quýt đường ở Latina phát triển nhanh, nhiều bạn nhà nông ngạc nhiên, để ý theo dõi cách thức làm ăn mới này.
Tháng ba âm lịch năm 2014, quýt đường của ông Danh ra hoa, kết trái và đến tháng mười âm lịch vừa rồi, thu hoạch năm đầu tiên trên 25 tấn trái.
Theo chu kỳ sinh trưởng, cây quýt vừa đúng 2 năm, hơi sớm hơn giống quýt cùng loại. Kết quả đó, chỉ mới tính trên 70% cây cho trái, 30% cây còn lại bán trái dịp Tết sắp tới và đón lễ Chol Chnam Thmay 2015 của đồng bào Khmer. “Giống quýt Định Quán này, cây không phát triển chiều cao, mà phát tán thấy ham. Lúc đầu, mình cũng nghĩ trồng vậy là thưa, tới khi có trái mới biết rõ kỹ thuật của nhà vườn hướng dẫn” – ông tâm đắc.
Hướng dẫn đi thăm vườn, ông Danh khoe: “Bạn hàng nói, quýt đường đưa ra Phú Quốc và đi lên Hà Tiên, một phần bán qua Campuchia, do người tiêu dùng rất thích.
Ở Bảy Núi, chỉ mỗi mình tui có loại quýt này”. Theo ông tính toán, tổng thu từ vườn quýt đường trên 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi cỡ 250 triệu đồng. Đó là kết quả thu hoạch năm đầu tiên, đến năm thứ 2, thứ 3 thì chắc chắn năng suất vượt trội. “Tui lập vườn quýt, đúng là mạo hiểm quá cỡ, nhưng thu hoạch lại không thể ngờ được. Vậy là, mình có thể yên tâm chăm sóc, bồi bổ thêm miếng vườn” – ông Danh cười tươi.
"Giống quýt đường Định Quán thích hợp vùng đất đồi dốc, còn sâu bệnh chưa phát sinh gì đáng kể. Thế nhưng, vẫn phải chủ động phòng trừ thường xuyên, đảm bảo năng suất và chất lượng trái” – ông Trần Văn Danh cho biết.
Có thể bạn quan tâm

Tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi diễn ra ở hầu hết các vùng trọng điểm nuôi tôm, trong đó các tỉnh khu vực ĐBSCL thiệt hại nặng nề nhất. Dịch bệnh hoại tử gan tuỵ cấp xuất hiện trên cả 2 đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Theo báo cáo của Tổng Cục thuỷ sản, diện tích tôm bệnh chiếm gần 30% diện tích tôm nuôi, chủ yếu là bệnh đốm trắng, đầu vàng và gan tuỵ cấp.

Trong 5 tháng đầu năm 2014, vượt qua khó khăn, các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đang dần hồi phục. Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 7 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2013. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn thể của VASEP tổ chức ngày 12/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Vài năm trước, diện tích nuôi cá mú, cá chẻm trên địa bàn TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) phát triển rất lớn, nhưng do gặp dịch bệnh, năng suất thấp, rớt giá, lãi không cao nên nhiều hộ đã chuyển sang nuôi ốc hương hay trồng rong. Tuy nhiên năm nay việc nuôi cá mú, cá chẻm lại rất thuận lợi, giá bán cao nên người nuôi rất phấn khởi.

Để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu thủy sản xuất khẩu, phòng ngừa trường hợp các thị trường nhập khẩu sẽ tẩy chay các mặt hàng tôm Việt Nam, gây hậu quả lớn cho nền kinh tế, ngày 11 tháng 6 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện công tác ngăn chặn tình trạng bơm chích tạp chất, thu mua, vận chuyển nguyên liệu thủy sản chứa tạp chất.

Tính đến ngày 5/6, tại các xã Ðông Minh, Ðông Hải (Tiền Hải - Thái Bình) đã có 157 hộ nuôi tôm phát hiện thấy có hiện tượng tôm chết trong ao với tổng diện tích 18,232ha, số lượng 4,165 triệu con. Tuy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp.