Ăn Cơm Nhà Vận Động Xây Dựng Nông Thôn Mới

Là một người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở địa phương, thời gian qua, ông K’Bier ở thôn Hawai xã Tu Tra, Đơn Dương luôn nhiệt tình hăng hái bỏ công sức, thời gian của mình để vận động bà con xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.
Gần 10 năm làm trưởng thôn và hiện đang là Đại biểu HĐND huyện Đơn Dương (nhiệm kỳ 2011 - 2016), ông K’Bier đã có nhiều đóng góp cho người dân trong buôn làng mình.
Hiện nay, với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông K’Bier lại không quản ngại khó khăn vất vả, tranh thủ thời gian sớm tối đi tuyên truyền vận động để bà con đồng bào trong thôn tích cực chung tay góp sức xây dựng quê hương buôn làng ngày càng khởi sắc. Lúc đầu nói đến xây dựng nông thôn mới thì kể cả bản thân ông cũng còn “mù mờ” chưa hiểu.
Nhưng qua một số lớp tập huấn do địa phương tổ chức cũng như nhờ nỗ lực học hỏi, tìm hiểu qua sách, báo, tài liệu… nên ông K’Bier đã dần nắm được mục tiêu, ý nghĩa to lớn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, ông đã nhiệt tình chia sẻ cho người dân để họ hiểu về nông thôn mới và chung tay thực hiện.
Để công tác tuyên truyền hiệu quả ông đã đến từng nhà hoặc đến tận vườn, nơi người dân đang lao động sản xuất để giải thích về mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó, người dân hiểu và tự nguyện đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông K’Bier cho biết: “Thôn Hawai của mình có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới là một bài toán khó. Mặt khác, một số hộ dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại.
Nhưng qua quá trình bền bỉ tuyên truyền, giải thích, đa số người dân đã hiểu và tự giác đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Người dân cũng đã hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, mình làm để mình hưởng không trông chờ ý lại sự hỗ trợ của Nhà nước nữa”. Thời gian qua với sự tuyên truyền vận động của ông K’Bier, người dân thôn Hawai đã đồng lòng hiến hàng ngàn mét đất, ngày công lao động và cây trồng để đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vì vậy, bộ mặt nông thôn nơi đây đang ngày một đổi thay.
Ngoài sự nhiệt tình tận tụy trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ông K’Bier đã không ngừng nỗ lực học hỏi để giúp người dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống.
Muốn để người khác nghe theo thì mình phải làm trước, vì vậy, ông đã phát triển kinh tế gia đình với hơn 2,5ha cà phê, 2ha trồng lúa nước và 0,5ha trồng hoa màu. Ngoài ra, ông cũng phát triển chăn nuôi với 7 con bò vỗ béo, hàng chục con heo và gà. Bình quân tổng thu nhập hàng năm của gia đình ông gần 500 triệu đồng.
Từ đó, ông đã tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các hộ dân chuyển đổi diện tích trồng lúa một vụ hay trồng bắp không hiệu quả sang trồng rau màu và từng bước áp dụng làm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Những diện tích cà phê già cỗi, ông K’Bier đã vận động người dân cải tạo và ghép chồi để tăng năng suất.
Để góp phần giúp người dân xây dựng văn hóa ở khu dân cư, ông K’Bier đã vận động bà con từ bỏ những hủ tục lạc hậu như nạn tảo hôn; mê tín dị đoan; ăn uống linh đình trong các dịp ma chay, cưới hỏi; vận động các cặp vợ chồng sinh ít con để nuôi dạy cho tốt, cho con đi học đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng. Bản thân vợ chồng ông cũng đã gương mẫu đi đầu và chỉ sinh hai con.
Người con trai đầu hiện đang học đại học còn con gái nhỏ đang học tiểu học. Hiện nay, sau hơn 10 năm làm trưởng thôn, ông K’Bier đã xin nghỉ để làm công tác khác nhưng sự nhiệt tình, cống hiến và đóng góp cho đồng bào tại địa phương thì không hề thuyên giảm. Đồng thời ông làm tròn trách nhiệm của Đại biểu HĐND, luôn gần gũi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân các đồng bào dân tộc tại địa phương để đề đạt với cấp trên.
Nhận xét, đánh giá về ông K’Bier, ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Tu Tra cho biết: “K’Bier là một người hiểu biết, nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
Là người có uy tín, có tiếng nói trong đồng bào dân tộc địa phương nên các cuộc vận động đều được anh triển khai đến người dân một cách hiệu quả, tiêu biểu là việc tuyên truyền vận động phong trào xây dựng nông thôn mới”. Với những đóng góp và cống hiến của mình, ông K’Bier đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong tỉnh, xứng đáng là gương sáng để nhiều người con của buôn làng khác noi theo.
Nguồn bài viết: http://baolamdong.vn/kinhte/201411/an-com-nha-van-dong-xay-dung-nong-thon-moi-2378452/
Có thể bạn quan tâm

Theo ông Bình, sở dĩ phải chờ câu trả lời của Bộ là do việc quản lý khai thác trùn biển đang có mâu thuẫn ở 2 văn bản quy phạm pháp luật của Bộ NN-PTNT là cho phép khai thác trùn biển từ 10 cm trở lên và cấm khai thác hoàn toàn.

Ông Đoàn Văn Chính, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cái Nước cho biết, diện tích nuôi cua kết hợp một số đối thượng khác của huyện đạt trên 6.000 ha, hiện đang trong thời gian thu hoạch nhưng bà con chưa mặn mà do giá thấp.

Trải qua hành trình cả trăm năm, thanh long - loại cây ăn trái có nguồn gốc từ sa mạc đã trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực có lợi thế phát triển, xuất khẩu bậc nhất của Việt Nam. Song, cũng như nhiều loại cây ăn trái khác, thanh long đã trải qua những bước thăng trầm; điệp khúc “được mùa rớt giá” vẫn cứ lặp đi lặp lại và đang đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết.

Hiện tại, vú sữa Lò Rèn loại 1 được các thương lái thu mua tại vựa chỉ khoảng 30.000đ/kg; loại 2 đến tay người tiêu dùng khoảng 20.000đ/kg; loại 3 khoảng 15.000 – 18.000đ/kg. Trong đó, năm trước giá vú sữa Lò Rèn loại 1 có giá 40.000 - 45.000đ/kg; loại 2 khoảng 30.000đ/kg; loại 3 từ 22.000đ/kg trở lên.

Ông Nguyễn Hữu Tài, giám đốc HTX Sản xuất, tiêu thụ và XK thanh long Dương Xuân cho biết, nhờ thị trường XK thanh long sang Trung Quốc khởi sắc, các DN XK thanh long liên tiếp nhận được những đơn hàng mới, đặc biệt là các đơn hàng thanh long ruột đỏ nên họ không ngừng đẩy giá lên. Ngoài ra, nguyên nhân tăng giá còn do diện tích thanh long ruột đỏ còn hạn chế.