30 tấn vải thiều đã chinh phục thị trường khó tính Australia
Sự kiện do Thương vụ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia tổ chức nhằm quảng bá trái vải thiều của Việt Nam tại Xứ sở Chuột túi.
Hoạt động trên diễn ra chỉ hơn 1 tuần sau khi hàng chục tấn vải thiều trong các lô hàng thử nghiệm đầu tiên được nhập khẩu vào Australia.
Hưởng ứng “Ngày Vải thiều Việt Nam,” rất đông bà con Việt kiều, du học sinh cũng như người Australia và du khách quốc tế ở Melbourne đã đến thưởng thức, mua trái vải Việt Nam.
Dù giá vải thiều tại đây lên tới 14,99 AUD (tương đương 250.000 đồng)/kg, song trong ngày diễn ra sự kiện này, khoảng 300kg vải thiều đã được tiêu thụ.
Phát biểu tại sự kiện này, bà Nguyễn Hoàng Thúy, Trưởng đại diện Thương vụ tại Australia, cho biết đây là mùa đầu tiên trái vải tươi của Việt Nam vào được thị trường Australia, lại được cấp phép sát vụ thu hoạch, nên với số lượng vải được tiêu thụ nhanh trong ngày diễn ra sự kiện này là “vượt ngoài mong đợi.”
Với sự phản hồi khá tích cực từ người tiêu dùng, đặc biệt từ những kiều bào xa Tổ quốc khi lần đầu tiên sau nhiều năm được thưởng thức hương vị tươi ngon của trái vải thiều quê nhà, bà Nguyễn Hoàng Thúy bày tỏ tin tưởng trái vải Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành được chỗ đứng trên thị trường khó tính này.
Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng đang khẩn trương lên kế hoạch xúc tiến các hoạt động tương tự ở những thành phố khác nhằm giới thiệu trái vải thiều, trước hết ra rộng rãi trong cộng đồng người Việt và các nước châu Á khác tại Australia, trong vài ngày tới.
Tham gia sự kiện này, ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, bày tỏ ông cũng như nhiều doanh nghiệp, bà con Việt kiều ở Melbourne rất vui mừng, tự hào khi được nhìn thấy trái vải thiều tươi củaViệt Nam bày bán trên sạp hàng của các siêu thị.
Ông cho biết trong mùa thử nghiệm đầu tiên này đã có khoảng 30 tấn vải thiều Việt Nam được đưa vào tiêu thụ tại Melbourne và trái vải Việt Nam có hình thức mẫu mã đẹp cũng như chất lượng vải tươi ngon nên hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với trái vải từ Trung Quốc.
Ông bày tỏ hy vọng với những kết quả đầy khả quan bước đầu này, triển vọng xuất khẩu một khối lượng lớn trái vải Việt Nam sang tiêu thụ tại Australia trong mùa vụ năm tới là hoàn toàn có thể thực hiện được.
Có thể bạn quan tâm
Đầu Năm Thanh Long Bình Thuận Có Giá Theo một số nông dân, do thời điểm chong đèn để ra trái đợt này trúng vào dịp Noel, thời tiết lạnh nên dù lượng điện chong “già” trên 20 ngày đêm nhưng nhiều vườn thanh long vẫn không bung nụ. Cộng thêm, thời tiết năm nay lạnh nên thanh long chín muộn hơn bình thường, có nơi kéo dài 7 - 10 ngày hoặc hơn. Do đó, hiện rất nhiều vườn thanh long sẽ có trái chín rộ từ sau rằm tháng giêng trở đi.
Nhà Vườn Hốt Bạc Với Trái Cây Tết Có Kiểu Dáng “Độc” Theo các nhà vườn thực hiện phương pháp sản xuất trái cây tạo hình ở huyện Châu Thành, tuy giá khá cao, nhưng vẫn không đủ nguồn cung trong dịp tết năm nay. Nguyên nhân là do thời tiết bất lợi và sâu bệnh tấn công nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của nhà vườn, dẫn đến tỷ lệ tạo hình bưởi Năm Roi đạt thấp.
Rau Mứt Cửa Tùng Ngôi nhà của Thanh Ngọc và gia đình đang ở được đặt cái tên rất lãng mạn: “Eo biển xanh”, nơi để bạn bè, du khách tìm về nghỉ ngơi thưởng ngoạn món ngon của biển. Thanh Ngọc mang từ biển vào một rá rau mứt vừa được khai thác và tự làm “bác sĩ dinh dưỡng” khiến tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự am hiểu tường tận loại đặc sản này của bạn.
Hãy Sát Cánh Cùng Nông Dân Chúng ta sẽ chào đón Lễ Quốc khánh mừng đất nước tròn 70 tuổi và Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đó lại là năm Đảng ta sẽ tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 12. Đây là một sự kiện quan trọng vì nó sẽ quyết định hướng đi lên của đất nước trong những năm tới.
Bay Xa Hương Chè Shan Tuyết Bậc cao niên ở Na Hang cũng không rõ những “cụ” chè Shan tuyết cổ thụ đã sống cùng rừng núi nơi đây từ bao giờ. Các thế hệ người Mông, người Dao lấy lá chè Shan làm đồ uống như một sản vật của sơn thần ban tặng. Cây chè Shan hợp phong thủy, thổ nhưỡng nơi lưng chừng trời, lại được người dân bản địa đón nhận nên phát triển tự nhiên.