Vùng rau quả hối hả xuống vụ

Vùng chuyên canh rau quả Bàu Tròn hối hả vào vụ.
Đón đầu mùa vụ
Chạy theo thị trường từ lâu đã trở thành thói quen của nông dân vùng chuyên canh rau Bàu Tròn.
Trong khi nhiều vùng sản xuất rau màu tập trung khác ở Đại Cường, Đại Hưng, Đại Hồng, Đại Phong (Đại Lộc)… dù đất đã được dọn sạch, xử lý, nhưng nông hộ vẫn còn bỏ đất trống, chờ qua 20 tháng Mười âm lịch thì ở Bàu Tròn, lợi dụng địa hình cao ráo, nửa tháng trở lại đây, không khí vụ mùa đã hối hả, tấp nập.
Năm nay, thời tiết có vẻ thuận lợi nên người sản xuất yên tâm hơn khi đặt cọc vào đất tất cả niềm tin cùng công sức, phân tro, hạt giống.
Dường như thói quen, bản lĩnh và tập quán sản xuất cần cù, sáng tạo đã làm nên thành công của nông dân Bàu Tròn.
Ở vùng này, chứng kiến không ít đợt bão lũ đi qua với sức tàn phá nặng nề nhưng chỉ chờ nắng ửng lên, nông dân lại lăn xả vào khôi phục, cải tạo ruộng đồng, rồi lại xuống giống.
Trên vùng “rốn lũ”, những hạt mầm mới lại nhú lên.
Giờ đây, trên vùng chuyên canh Bàu Tròn, dường như mỗi nhà nông lại trở thành mỗi nhà khoa học trên chính cánh đồng của mình.
Cứ đều đặn những vụ mùa đi qua, đất cũng không có thời gian ngừng nghỉ, và thu nhập đem lại từ cây rau màu đạt hàng trăm triệu đồng mỗi héc ta không còn là chuyện mới mẻ.
Thuận lợi hơn khi hệ thống thủy lợi hóa đất màu đã phủ khắp tạo điều kiện cho vùng sản xuất ổn định; các trục đường bê tông giao thông nội đồng đã tỏa khắp vùng chuyên canh, tạo điều kiện cho việc đi lại, sản xuất cũng như thu gom nông sản.
Từ tờ mờ sớm cho tới tối mịt, mùi khói đồng lẫn vào tiếng máy cày, tiếng người nói, tiếng cuốc đất xới váng tạo nên một bức tranh mùa màng sinh động ở vùng Bàu Tròn.
Loay hoay sửa sang lại những luống đất được cày ải, vun thẳng tắp, được phủ bạt cẩn thận, ông Phan Diễm (thôn Bàu Tròn) cho biết, mỗi sào khổ qua phải xuống 11 bịch giống, so với mọi năm, giống có lên giá 3 - 5 nghìn đồng/bịch song không đáng kể.
Ngoài khổ qua, ông cũng đã xuống giống đậu tây, dưa leo để đón đầu đợt rau vụ đông có giá cao.
Vụ này, phần lớn nông dân đều dùng giống của Công ty Én Vàng để có hiệu quả cao.
Năm sào khổ qua, dưa leo, bí đao của ông nếu thuận trời khoảng 2 tháng nữa sẽ đến kỳ thu hoạch.
“Có thể nói, năm qua là năm thuận trời, người sản xuất không bị thiệt hại do thiên tai, thời tiết.
Song, không phải vì không có lũ mà chủ quan, lơ là vì những cơn lũ cũng là trợ thủ đắc lực của mùa màng, đem đến phù sa bồi đắp, nhờ lũ côn trùng, sâu bọ ít tác quái” - ông Diễm nói.
Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tiên chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ sản xuất 5 sào dưa leo, khổ qua, bí đao chanh, hiện đã xuống giống trên tất cả diện tích.
Đặt hạt giống xuống, coi như cũng là đánh bạc với trời.
Nếu thuận lợi thì không nói gì, chứ xảy ra lũ lụt hay bão, thì coi như toàn bộ công cán, chi phí phân tro, hạt giống đều trôi theo sông.
Song đã quen rồi, sản xuất nông vụ là vậy, phải chủ động chứ không thể ngồi chờ được”.
Hướng sản xuất an toàn
Theo người dân Bàu Tròn, năm nay bà con xuống giống sớm hơn mọi năm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”.
Nếu ổn, chỉ cần 1 tháng 20 ngày nữa nhiều hộ sẽ có trái nách dưa leo, khổ qua để bán, còn vụ chính phải tầm 50 - 60 ngày nữa mới tới.
Rau màu vụ đông và đông xuân luôn là vụ chính trong năm ở vùng Bàu Tròn nên nông hộ gần như đặt cược vào những đối tượng cây trồng thế mạnh của đất.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Huỳnh Bá Vĩnh - Trưởng thôn Bàu Tròn cho hay, hiện trên 1/3 diện tích ở vùng chuyên canh đã được xuống giống, vụ này đối tượng cây trồng chính cũng vẫn là những giống rau quả chủ lực như dưa leo, bí đao chanh, khổ qua, đậu tây...
Với 1ha khổ qua, năng suất tương đương sẽ trên 5 tấn, nếu giá khoảng 15 nghìn đồng/kg như mọi năm, thu nhập đem lại cho người dân địa phương không hề nhỏ.
Cũng theo ông Vĩnh, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về cách thức cải tạo đất, tăng độ màu mỡ cho những chân đất đã trải qua nhiều năm xen canh, gối vụ.
Việc sản xuất phân vi sinh bón cho đất là hết sức cần thiết.
Vậy nên, ngoài những hộ được đào tạo kỹ thuật sản xuất theo hướng VietGap, cần mở rộng tập huấn cách thức sản xuất và bón phân vi sinh cho những nông hộ còn lại, nhằm tạo dựng thương hiệu rau an toàn.
Tin vui là xã Đại An vừa cán đích nông thôn mới với 19/19 tiêu chí đạt được.
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 23 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,48%.
Ngoài các mô hình phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản…, có thể nói mô hình chuyên canh rau quả Bàu Tròn đã góp phần làm nên bức tranh nông thôn mới khởi sắc ở Đại An.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, thương lái vào tận bè thu mua từ 40.000 - 42.000đ/kg, cao gấp đôi so với cá tra. Với mức giá cá hú thương phẩm hiện tại được xem là cao nhất trong 10 năm qua, do thị trường nội địa khan hiếm mặt hàng này. Ngoài tiêu thụ ở các chợ truyền thống các tỉnh ĐBSCL, thương lái còn đưa đi các tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Buôn Ma Thuật tiêu thụ. Bình quân mỗi ngày có ít nhất 50 tấn cá xuất đi.

Vào những ngày đầu tháng 10 vừa qua, khi toàn ngành nông nghiệp, các địa phương và bà con nông dân trong tỉnh đang dồn sức cho sản xuất vụ đông, chúng tôi có dịp đi cùng đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đến kiểm tra tình hình và động viên bà con nông dân sản xuất vụ đông 2014-2015 tại một số địa phương.

Theo đó, tuyến đường xã An Hải sẽ được nâng cấp với chiều dài hơn 2km nối với đường bê tông hiện có từ xã An Phú đi gành Đá Đĩa đến vùng nuôi 40ha sò huyết và nâng cấp tuyến đường xã An Cư với chiều dài hơn 1,9km nối với đường bê tông nông thôn xã An Cư đến khu vực nuôi trồng thủy sản và nuôi hàu kết hợp rau câu, với diện tích hơn 30ha.

Ngày 5-11, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt La Văn Hạp (chín Chẩu, 44 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, Phú Tân) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Văn Bòn (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, Châu Phú) 7 tháng 24 ngày tù (bằng thời gian bị tạm giam) cùng tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Đó là ông Phạm Văn Hải, ở thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nông dân sản xuất giỏi cấp huyện. Với chuồng trại quy mô, hiện đại theo kỹ thuật mới, đầy đủ hệ thống mái che, quạt gió, thoát nước, cho ăn tự động... hiện ông đang nuôi 22 heo nái sinh sản, hơn 70 heo con và hơn 100 heo thịt.