Việt kiều về quê đầu tư 200 tỷ đồng, mở lối ra cho trái cây

Chỉ riêng xoài cát chu, mỗi năm Đồng Tháp cung cấp cho thị trường nội địa 13.600 tấn, xuất khẩu 22.800 tấn.
Nếu cứ xuất khẩu trái tươi sang Trung Quốc, muôn đời không có giá tốt.
Sấy là một giải pháp dễ thấy.
Nhưng cái khó là nguồn nông sản dồi dào nhưng không đồng đều, không chuẩn mực và thị trường sẵn sàng bùng phát cạnh tranh giá cả khi có đầu ra.
Đó là sức ép không hề nhỏ đối ý tưởng khởi nghiệp tại quê nhà của ông Võ Phát Triển.
Ông Võ Phát Triển
Thấy khó vẫn làm
Với hơn 200 tỉ đồng đầu tư, có người nói ông Triển chỉ cần gởi vào ngân hàng lấy lãi, dù lãi suất thấp cũng ăn không hết.
Nhưng tâm huyết của một người từng xa xứ lớn hơn số vốn mà ông Triển đã đầu tư. Tại sân bay, trông ông Triển tong teo như con “chằng hiu” khệ nệ đẩy đồ ra… toàn moteur, dây địện lũ khũ. Ông Triển đã cất công cộ hàng trăm tấn thiết bị từ Đức về tới huyện Thanh Bình.
Gia đình đã một lần đưa ông trở lại Đức, đặt 4 Stent vô động mạch vành khi ông gắng sức vượt qua những khó khăn, rắc rối trong việc xây dựng nhà máy.
Đột quỵ là nguy cơ có thật.
“Cả tháng 11 này, lớp công nhân đầu tiên lo học cách xắt xoài, học quy trình sấy xoài.
Mùa này sấy xoài lâu hơn, chi phí cao nhưng chưa đẹp như năm ngoái”, ông Triển nói chuyện nhà máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Được một người cha đỡ đầu lo ăn học, ra trường, vào làm việc tại công ty Maurer nổi tiếng về công nghệ chế biến thực phẩm chất lượng cao ở Đức, ông Triển là người Á Châu đầu tiên được mời vào nhóm chuyên gia kỹ thuật của công ty này, cùng làm việc với người bản xứ.
Sau 35 năm định cư tại Đức, ông Triển nói với các đồng nghiệp Maurer rằng ông muốn làm một nhà máy sấy từ thiết bị của Maurer tại nơi mình được sinh ra.
Bạn bè khích lệ, sẵn sàng hỗ trợ nếu ông yêu cầu.
“Bạn tưởng tượng người sống ở Đức sẽ sẵn sàng mua trái cây sấy dẻo khi một người Việt Nam rao hàng?”, một người bạn của ông đặt ra thứ thách và nói tiếp: “Khi người Đức nói về sản phẩm mà họ tin thì bạn mới bán được.
Người đó là chúng tôi”.
Nền tảng cho một mạng lưới phân phối do bạn bè ở Đức đã hình thành từ đó.
Vấn đề là sản phẩm đúng chuẩn và việc thẩm định từ những người bạn thẳng thắn khi sang nhà máy thẩm định, đánh giá mọi điều kiện từ vệ sinh an toàn thực phẩm tới việc quản trị toàn hệ thống sản xuất, vận chuyển, cung ứng sang EU.
“Trong nhà máy, tôi sẽ lo được nhưng nguyên liệu đầu vào an toàn phải chọn lựa nên khi có đơn đặt hàng lớn thì sẽ không đủ hàng”, ông Triển nhìn thấy những khó khăn trước mắt.
Tháng 10.2015, một số đơn đặt hàng từ EU cho thấy không chỉ nguồn nguyên liệu tưởng chừng dồi dào, vẫn có thể bị đứt do sàng lọc sản phẩm an toàn và công suất nhà máy có thể sẽ hụt so nhu cầu nếu đặt hàng gia tăng.
Giá trị gia tăng
Ông Triển có một nhóm chuyên gia thiện chí là các nhà khoa học như PGS.TS Võ Thị Thanh Lộc, viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, PGS.TS Nguyễn Phú Son… Nhờ vậy ông hiểu được thị trường và đặc điểm những vùng nguyên liệu (xoài, ớt, khóm, thanh long) khi giải quyết bài toán tiền vốn thu mua, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ nguyên liệu…
Tết năm ngoái, ông Triển thử sấy ba loại trái cây “cầu, đủ, xoài” sau khi sấy khóm và thanh long.
Xoài Cao lãnh nổi tiếng tới bên Tàu, mỗi năm ăn hàng chục ngàn tấn.
Khi ra mẻ sấy đầu tiên, từng miếng ráo hoảnh, bắt mắt, nhưng có lẻ mẻ thanh long mới tạo bất ngờ.
Loại thanh long ruột trắng, giá bèo, sấy dẻo, cắn một miếng vừa dẻo vừa giòn, vừa ngọt vừa chua.
Chưa ở đâu có loại trái cây sấy dẻo mà nhai cũng lắm “cung bậc” như vậy.
Ông Võ Hoàng Ngọc Long , phó giám đốc công ty TNHH TMDV Bé Dũng ở thôn Đại Thành, xã Mường Mán, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết ngay khi giá thanh long bèo bọt, ông Triển đã sẵn sàng chia sẻ thiết bị và chuyển giao công nghệ để công ty này có một nhà máy sấy ngay tại vùng nguyên liệu thanh long Bình Thuận.
Thanh long sấy của công ty Bé Dũng đã bán ra thị trường và xuất khẩu.
“Tùy theo mùa, để có 1 ký thanh long sấy cần 18 đến 20 ký tươi.
Nhà máy ngốn một lượng thanh long rất lớn, giá từ 28.000 còn 13.000 đ/kg nên sấy là giải pháp tốt nhất.
Vấn đề là tìm tới phân khúc nào có giá tốt cho thanh long sấy dẻo”, ông Long nói.
Có thể bạn quan tâm

Vài năm trở lại đây, đặc biệt từ sau Festival Chè lần thứ nhất, nhận thức về làm nghề chè của người dân Thái Nguyên đã có một sự thay đổi lớn, ý thức rất rõ ràng tầm quan trọng của việc bảo vệ thương hiệu chè sạch.

Là địa phương đứng thứ 3 của tỉnh về diện tích trồng chè với sản lượng khoảng 32 nghìn tấn/năm, cộng với sự hình thành phương thức sản xuất chè từ rất sớm, huyện Đồng Hỷ đã trở thành một trong những “cái nôi” của mảnh đất “Đệ nhất danh Trà”. Để xứng đáng với “tiếng thơm” đó, người làm chè Đồng Hỷ không ngừng nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng cây chè và các sản phẩm trà, góp phần làm nên thương hiệu chung cho ngành Chè Thái Nguyên.

Nước tưới có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng của cây cà phê cũng như sự thành bại của người trồng cà phê sau một năm vất vả chăm sóc, bảo vệ. Nhưng hiện vai trò trọng yếu này đang bị đe dọa khi nước tưới phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước, hiện nay là thời điểm sâu bệnh gây hại trên cây điều phát triển mạnh. Các loại sâu hại phổ biến là: Sâu đục thân, cành, bọ xít muỗi, bệnh thán thư... gây hại ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Chỉ tính từ ngày 22 đến ngày 28-10, diện tích bị bọ xít muỗi gây hại trên cây điều trong tỉnh là 108 ha, trong đó mức độ nhẹ 98 ha, trung bình 10 ha (tăng 9 ha so với kỳ trước). Do vậy, nông dân cần chú ý bọ đục chồi trong thời gian tới.

Mía và sắn là 2 loại cây trồng chủ lực của huyện Ðồng Xuân (Phú Yên). Ngành Nông nghiệp của huyện đang tiến hành đưa các bộ giống mới vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Ðặc biệt là cây sắn, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ triển khai mô hình canh tác cây trồng bền vững, giúp người dân ổn định sản xuất.