Vì Sao Giá Đường Việt Nam Cao Nhất Thế Giới?

“Giá đường Việt Nam đang cao nhất thế giới (nếu không tính Trung Quốc)”. Đó là nhận định được Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Trọng Thừa.
Cục trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã phát biểu như vậy trong Hội thảo nông nghiệp quốc tế với chủ đề “Giải pháp giảm chi phí sản xuất mía để nâng cao thu nhập cho người nông dân” do tập đoàn Thành Thành Công tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 14/7/2014.
Vì sao như vậy?
Ai cũng biết, giá bán đến tay người tiêu dùng của bất cứ một mặt hàng nào cũng là tổng hợp của giá thành; chi phí vận chuyển; lãi của nhà sản xuất và lãi của các loại đại lý… Trong giá thành, thì yếu tố quan trọng nhất là giá nguyên liệu đầu vào.
Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Nguyễn Văn Lộc, năng suất mía của ta hiện nay vẫn chỉ đạt 62 tấn/ha, trong khi năng suất mía của thế giới đã ở mức 120 tấn/ha. Năng suất thấp nhưng chữ đường trong cây mía của ta lại kém, năng suất đường của ta là 5,4 tấn/ha trong khi của Thái Lan là trên 8 tấn/ha.
Năng suất mía, chữ đường thấp trong khi chi phí sản xuất lại cao. Chi phí phân bón cho 1 ha mía ở ta là 15 triệu đồng trong khi ở Thái Lan chỉ 10 triệu. Các chi phí khác như thuê đất, vận chuyển, lãi vay ngân hàng… cũng đều cao. Chính đó là những nguyên nhân đẩy giá nguyên liệu đầu vào của các nhà máy đường lên cao.
Từ đó xuất hiện nghịch cảnh: Nếu nhà máy không mua nguyên liệu với giá để nông dân có lãi (dù là rất ít) thì người trồng sẽ chặt phá ruộng mía để trồng cây khác. Nhà máy sẽ chết. Còn ngược lại thì giá thành mỗi kg đường đã cao hơn cả mỗi kg đường nhập bán lẻ trên thị trường.
Kết quả giá đường cao nhưng lợi nhuận thu về lại rất thấp. Lượng đường tồn ngày càng chồng chất, kèm theo là lãi ngân hàng cũng chồng chất theo. Bao nhiêu năm nay rồi, bài toán lẩn quẩn này vẫn chưa có lời giải.
Nói bài toán này chưa có lời giải, thực ra là chưa đúng lắm. Bởi lời giải thì các chuyên gia, các nhà quản lý đã đưa ra từ lâu.
Nói như GS Võ Tòng Xuân là phải hạ giá thành sản xuất; giảm chi phí; tăng năng suất. Đó là con đường duy nhất để ngành mía đường của ta có thể cạnh tranh được ngay trên sân nhà với đường nhập và đường lậu.
Muốn hội nhập ngày càng sâu với thế giới thì việc thay đổi cách sản xuất là việc làm cấp bách nhất. Ngành mía đường cũng không ngoại lệ. Nhưng vấn đề là ai giải? Kể cả sau cuộc hội thảo có cái tên rất kêu này, ai sẽ là người sẽ tiếp thu những kiến nghị, những đề xuất rất hữu ích của những người dự họp để biến chúng thành hiện thực?
Trong khi không ít nhà máy đường vẫn chưa rũ bỏ được cách nhìn cũ là chỉ chăm chăm đến lợi ích của mình, bất chấp lợi ích của người trồng mía - người quyết định sự sống chết của nhà máy. Mỗi lần thấy nông dân chặt bỏ mía, người “giật mình” đầu tiên lẽ ra phải là các nhà máy. Và ngay sau đó họ phải tự nhìn lại mình.
Nhưng cả chục năm nay, việc nông dân phá mía hầu như vẫn chẳng khiến họ bận tâm. Mấy năm trước, đã có người khởi xướng việc thành lập hiệp hội những người trồng mía, với mục đích giúp những nông dân có điều kiện tăng năng suất mía và tăng chữ đường trong mía. Bảo vệ nông dân trước việc bị ép giá, bị gây khó khăn trong mỗi vụ thu hoạch mía…
Đó là một sáng kiến rất hay. Nhưng đến nay, theo chúng tôi được biết, thì việc vẫn chưa thành.
Việc giá đường cao nhất thế giới đã dẫn đến một bi kịch: Nếu “bế quan tỏa cảng” để bảo vệ túi tiền của các ông chủ nhà máy đường, thì người tiêu dùng trong nước thiệt hại rất lớn.
Còn ngược lại, hoặc buông lỏng quản lý để đường lậu nhập tràn lan, thì hàng loạt nhà máy đường trong nước sẽ trở thành đống sắt vụn. Mà nhà máy là tiền chứ không phải đá cuội.
Có thể bạn quan tâm

Tuy chỉ cách quốc lộ 20 vài cây số, nhưng đường vào vườn bưởi của ông Phạm Trí Việt ở ấp 94, xã Túc Trưng (huyện Định Quán, Đồng Nai) lại khá vất vả vì chỉ có con đường mòn đầy sỏi đá, lên dốc xuống đèo.

Khoảng 2.200 hộ nông dân nghèo tại tỉnh Trà Vinh sẽ được hỗ trợ để thoát nghèo thông qua dự án “Kinh doanh cùng người thu nhập thấp”.

Thời gian gần đây, nông dân ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) phá bỏ cây cà phê, chuyển sang trồng sắn, tiêu, cao su. Điều đáng nói là khi giá nông sản xuống thấp, nông dân đã vội bỏ cây trồng này để chạy theo cây trồng khác chỉ vì lợi nhuận trước mắt chứ không quan tâm đến định hướng quy hoạch lâu dài của địa phương.

Bằng việc áp dụng kỹ thuật ghép chồi trên các thân cây điều già, người trồng điều ở Bình Phước đã rất thành công trong việc “trẻ hóa” vườn điều của mình, mà không cần phải chặt bỏ cây điều già cỗi để trồng lại.

Những ngày sau tết, nhiều người dân tại các vùng rau chuyên canh ở Quảng Ngãi rơi vào cảnh dở khóc dở mếu do giá rau rẻ như bèo, tiền bán rau không đủ trả tiền công.