Ưu tiên bảo vệ cây thốt nốt

Cây xóa đói, giảm nghèo
Đối với người dân Khmer vùng Bảy Núi, cây thốt nốt tuy mang lại giá trị kinh tế không cao nhưng lại tạo thu nhập ổn định.
Bên cạnh khai thác trái, dùng lá làm đồ thủ công mỹ nghệ, việc khai thác nước thốt nốt từ cuống bông có thể thực hiện quanh năm (cao điểm vào mùa nắng), tạo nên sản phẩm đường thốt nốt trứ danh hoặc loại nước thốt nốt thơm ngon, được du khách gần xa ưa thích.
“Thốt nốt có thể coi là loại cây đặc trưng của vùng Bảy Núi. Từ xa xưa, ông cha chúng tôi đã trồng cây thốt nốt trong vườn, dọc theo bờ đê, trước hết là để lấy bóng mát nghỉ ngơi, về lâu dài là để chống xói mòn do nước cuốn từ trên núi xuống. Đối với những hộ trồng nhiều thì có thể tự khai thác nước, còn những hộ trồng ít chủ yếu cho thuê, lấy tượng trưng 3 – 4kg đường/năm.
Điều quan trọng là giữ được cây thốt nốt phát triển” - anh Chau Sors, ấp Tô Trung (xã Núi Tô, Tri Tôn), chia sẻ. Gia đình anh Sors trồng được 30 gốc thốt nốt, mỗi ngày khai thác hơn 70 lít nước.
Anh bỏ mối khoảng 30 lít cho các quán giải khát (5.000 đồng/lít), còn lại hùn vào nấu đường với người quen. Nhờ nghề trèo cây thốt nốt vào sáng sớm này mà gia đình anh Sors có thu nhập ổn định, tuy không dư dả nhưng cũng đủ lo bữa cơm hàng ngày và cho các con đi học.
Trừ một số hộ nấu đường thốt nốt tán (loại bánh tròn) với quy mô lớn có thuê mướn nhiều nhân công, đa phần các hộ nấu đường “chảy” nhỏ lẻ dọc theo các chân núi Tô, núi Dài, núi Cấm, núi Két… đều là người dân tộc Khmer, chủ yếu sử dụng lao động trong gia đình.
Với những người siêng năng, chịu khó dậy sớm đi trèo cây lấy nước, nguồn thu cũng đáng kể. Ông Chau Khên, ấp Phnôm Pi (xã Châu Lăng, Tri Tôn), cho biết, với 27 cây thốt nốt hiện có, gia đình ông sản xuất khoảng 20kg đường/ngày, bỏ mối tại chợ Long Xuyên giá 16.000 đồng/kg, cuộc sống gia đình khá ổn định.
“Ai ham tiền trước mắt mà bứng cây thốt nốt bán chứ gia đình chúng tôi sẽ không bán. Nghề nấu đường thốt nốt đã truyền qua nhiều đời lắm rồi. Ông cha tôi đều làm, con cháu tôi cũng sẽ làm.
Thử hỏi, một cây thốt nốt bỏ công sức trồng 20 năm, chỉ bán được chưa tới 500.000 đồng. Vườn cây thốt nốt của tôi mỗi ngày cho thu nhập hơn 300.000 đồng. Nếu bán hết 27 cây thì cũng chỉ ăn được 2 - 3 tháng, trong khi nguồn thu từ nấu đường thì kéo dài từ năm này sang năm khác” – ông Khên thật tình.
Quyết tâm bảo tồn
Theo thống kê sơ bộ, vùng Bảy Núi hiện có khoảng 65.000 cây thốt nốt, tập trung nhiều hơn ở huyện Tịnh Biên, còn lại là Tri Tôn.
Số cây thốt nốt này là nguồn sống của gần 1.300 hộ dân Khmer (tham gia khai thác nước bán tươi hoặc sản xuất đường thốt nốt). Ngoài ra, còn có rất nhiều hộ bán trái và đặc sản nước thốt nốt lạnh trên các tuyến đường chính.
Trong khi đa phần các hộ Khmer đều có ý thức giữ gìn cây thốt nốt truyền thống thì cũng có một bộ phận vì thấy lợi trước mắt mà sẵn sàng bán cây thốt nốt giá chỉ 300.000 - 500.000 đồng/cây.
Trong khoảng 1 tháng nay, có gần 200 cây thốt nốt đã bị bứng cả gốc bán. Qua điều tra của cơ quan chức năng, các tay “cò” đang thỏa thuận cung cấp khoảng 6.000 cây thốt nốt cho thương lái, nhằm mục đích chuyển ra phía Bắc tiêu thụ.
Trước thực trạng này, ngày 29-9-2015, Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn số 3046/VPUBND-KT, thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, chấp thuận đề xuất của Sở NN-PTNT tại công văn số 1340/SNNPTNT-CCKL, ngày 28-9-2015, về quản lý, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển cây thốt nốt.
Công văn nêu rõ: “Cây thốt nốt là cây có giá trị kinh tế, cây xóa đói, giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong việc mua bán các sản phẩm của chúng cho khách hành hương, du lịch, đồng thời cũng là cây có khả năng bảo vệ môi trường, chống xói mòn…
Vì vậy, không vì lợi ích trước mắt gây ảnh hưởng đến lợi ích lâu dài”.
Để bảo vệ cây thốt nốt về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng giao Sở NN-PTNT tham mưu UBND tỉnh trình Bộ NN-PTNT để trình Chính phủ bổ sung cây thốt nốt vào danh mục loài cây nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 5, điều 6, Nghị định 160/2013/NĐ-CP, ngày 12-11-2013, của Chính phủ.
Công việc này phải hoàn thành, gởi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 5-10-2015.
Có thể bạn quan tâm

TS. Đặng Thị Hoàng Oanh cho biết, bệnh hoại tử gan tụy xuất hiện ở cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng sau 10-45 ngày thả giống, tỷ lệ chết lên đến 100% ở những ao bệnh nặng. Triệu chứng, tôm có dấu hiệu lờ đờ, bỏ ăn, gan tụy teo lại và có màu sắc nhợt nhạt, kèm theo các dấu hiệu mềm vỏ, sẫm màu, có đốm trên vỏ đầu ngực.

Trong năm 2013, sau khi thành công vụ đầu thu hoạch 4 ao, diện tích 1,5 ha, sản lượng 10 tấn/ha, anh Tri tiếp tục đầu tư tiếp vụ 2 trên hai khu sản xuất của mình tại thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng. Với 8 ao tôm diện tích 5 ha, sau 83 ngày tuổi tôm đạt 60 con/kg, được 30 tấn, giá bán 140.000 đồng/kg. Tổng hai vụ nuôi diện tích 5 ha, anh thu hoạch gần 50 tấn tôm thẻ chân trắng, bình quân năng suất trên 10 tấn/ha, trừ chi phí đầu tư anh thu lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 25.8, ông Trần Văn Tân - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã có 10ha sắn thuộc 4 xã tại huyện Hướng Hóa bị rệp sáp bột hồng (rệp châu Phi) tấn công, trong đó nhiều nhất là xã A Dơi với 5ha.

Hơn 10 năm nay, phong trào nuôi cá sấu ở miền Tây phát triển khá rầm rộ. Theo số liệu thống kê, tổng đàn cá sấu nuôi tại Đồng Tháp, An Giang và Long An từ năm 2011 đến nay lên đến 72.000 con. Riêng tại Bạc Liêu lên tới 320.000 con, đứng đầu các tỉnh.

Bắc Giang có diện tích nuôi trồng thuỷ sản vào khoảng 12. 000 ha, sản lượng đạt trên 27 nghìn tấn/năm và là địa phương có diện tích và sản lượng thuỷ sản lớn thứ 2 trong số 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, sau Quảng Ninh. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề tiêu úng đối với các vùng nuôi trồng thuỷ sản vẫn bộc lộ những bất cập.