Tự trồng rau sạch

Đa số người tiêu dùng cho biết khi phát hiện nhiều vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng quá cao, lúc đó bắt đầu mới chú trọng vấn đề chọn thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng và tìm được nơi cung cấp rau sạch, rau an toàn cho gia đình mình, họ đành chọn giải pháp “tự sản tự tiêu”.
Với đặc điểm không quá khó trồng, không tốn nhiều chi phí, không nhất thiết phải có vườn, tự trồng rau xanh đang trở thành phong trào trong nhiều gia đình. “Rau tự nhà trồng, vừa tiết kiệm tiền mua, vừa đảm bảo rau sạch. Giữa nhập nhằng sạch bẩn, tự mình bảo vệ sức khỏe cho mình”-chị Lệ Thu-một viên chức nhà nước, chia sẻ.
Trong khu vườn chừng 40 m2 nhà chị có đến hàng chục loại rau xanh từ những giống khó trồng như bông cải xanh, củ cải đỏ, cà chua bi, còn lại xà lách, mồng tơi, tần ô, cải ngọt… luôn tươi tốt mặc dù không được xanh mướt bằng rau bán ngoài chợ. Do có kinh nghiệm nên nhà chị là trung tâm phân phối giống rau các loại cho hàng xóm. Từ đó, phong trào trồng rau xanh rộ lên, nhà nào còn đất trống hầu như chẳng thiếu loại gì, còn không có đất lại trồng trong thùng xốp mỗi loại một ít, luân phiên xuống giống cũng có rau ăn liên tục.
Nhà anh Hưng (tổ 8-phường Hoa Lư, gần nhà chị Thu) được chị hướng dẫn cách trồng nên trên sân thượng cũng đã hình thành luống rau trông rất mát mắt. Anh cho biết thùng xốp rất dễ tìm, cứ đến các hàng bán trái cây hay cửa hàng bán thực phẩm đông lạnh mua với giá 5.000 đồng đến 15.000 đồng/cái tùy kích cỡ là dùng được. Sau đó lấy đất trộn với trấu, phân, gieo hạt hoặc cấy cây giống là xong.
Không quá khó để hoàn thành một quy trình trồng rau, tuy nhiên tự canh tác không hề dễ nếu không muốn nói là “duyên trồng”. Không ít người không biết cách cải tạo đất, rồi không biết cách bón phân, tưới nước làm năng suất rau giảm, thậm chí trồng nhiều loại rau chẳng nảy mầm nổi. Do nắm được đặc điểm này, anh Thế Nhân-một kỹ sư (nhà ở hẻm 84 Chi Lăng-TP. Pleiku) đã chế tạo thành công thiết bị trồng rau. Với hệ thống hoàn chỉnh, từ việc có giá đỡ, khay trồng, đường ống tưới, đất đã trộn phân bón, giống rau (tùy nhu cầu), người sử dụng không hề tốn bất cứ một chi phí và công chăm sóc nào cả mà vẫn có rau sạch ăn thường xuyên.
Thiết bị này có nhiều kích cỡ, đặc biệt là có thể di động tùy người sử dụng muốn đặt ở đâu. Đặc biệt, với việc điều chỉnh ánh sáng và tưới phun sương tự động, rất thích hợp với việc trồng rau trong nhà khi mùa mưa đến. Thu hoạch xong đợt đầu, người dùng tiếp tục gieo giống mới. Chu kỳ sử dụng đất được ít nhất 3 lượt trồng, cho năng suất cao. Sau khi thử nghiệm thành công trên nhiều giống rau nữa tôi sẽ lắp đặt và bán nếu ai có nhu cầu tự trồng rau”-anh Nhân cho biết thêm.
Để có một lượng rau an toàn cung cấp ra thị trường cho người tiêu dùng, có công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để sản xuất rau có chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, song đến giờ sau mấy năm hoạt động cũng chỉ dừng lại ở việc phân phối hạn hẹp. Ông Lê Huy Toàn-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông-Lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai) cho biết: Hầu hết người dân hiện nay chưa tin vào chất lượng sạch, phần người tiêu dùng chưa sẵn sàng chấp nhận bỏ tiền ra mua với giá cao hơn.
Tâm lý đa số là phải đảm bảo các tiêu chí sạch, nhưng phải rẻ! Còn có bộ phận người tiêu dùng tin tưởng và chấp nhận chi tiền miễn là phải sạch, nhưng họ lại đổ lỗi cho kênh phân phối chưa rộng rãi, điểm bán hàng ít không thuận tiện, trong khi thực phẩm, nhất là mặt hàng rau là nhu cầu thiết yếu hàng ngày, việc đi chợ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, rồi tiện đâu mua đó cũng là thói quen không dễ bỏ.
Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để tình trạng rau không rõ nguồn gốc, thì tự trồng rau sạch đang là một giải pháp đối phó trước thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa được kiểm soát tốt như hiện nay.
Có thể bạn quan tâm

Theo khung lịch mùa vụ nuôi trồng thủy sản 2015 của Sở NN & PTNT, hiện nay là vụ nuôi chính thứ 2 của năm. Tuy nhiên, tại các vùng nuôi trọng điểm người dân do lo ngại dịch bệnh trên tôm tái phát nên chỉ thả nuôi cầm chừng, nhiều nơi vẫn còn “treo” ao.

Đánh giá từ cơ quan chức năng thì nghề nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thiếu tính bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là rủi ro về dịch bệnh. Những rủi ro này một phần nguyên nhân do nghề nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh chưa chủ động được về nguồn giống, từ số lượng đến chất lượng giống. Trước thực trạng đó, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm, nâng cấp, mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất giống hiện có trên địa bàn tỉnh là giải pháp cho việc giải bài toán về con giống cho nghề nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24/7/2015, tại hội trường UBND xã Ngũ Lạc - huyện Duyên Hải, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh, Hội Thủy sản tỉnh Trà Vinh kết hợp Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học về kỹ thuật sản xuất lươn giống và nuôi lươn thương phẩm cho gần 50 bà con nông dân ở hai huyện, Duyên Hải và Cầu Ngang. Tham gia buổi hội thảo có ông Phạm Nam Dương, Chủ tịch Hội Thủy sản tỉnh Trà Vinh, Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Duyên Hải.

Cách đây 10 năm, nhận thấy heo rừng dễ nuôi, nguồn thức ăn cho chúng chủ yếu từ thiên nhiên, cựu chiến binh Chung Văn Tuấn, ngụ xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) đã quyết định chọn nuôi và ông đã thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi này.
Với mong muốn được bảo tồn loài vật nuôi truyền thống của người H’re, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã lặn lội khắp nơi tìm từng con gà Re về nhân giống. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả ngoài mong đợi với số lượng đàn gà lên đến hàng trăm con, khỏe mạnh và phát triển tốt.