Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Tự Tình Người Trồng Nấm Linh Chi

Tự Tình Người Trồng Nấm Linh Chi
Ngày đăng: 07/05/2013

Nấm linh chi, một loại nấm có nhiều công dụng, có thể ngăn ngừa, chữa nhiều loại bệnh và được ví như “thần dược” có nhiều cơ hội xây dựng “kinh đô” ở Minh Thạnh (Dầu Tiếng - Bình Dương). Tiếp nối thành công của ông chủ trang trại Trần Minh Khải, một HTX trồng nấm linh chi tập hợp nhiều người dân Minh Thạnh có khát vọng làm giàu do anh Khải đứng ra làm chủ được gửi đến Liên minh HTX tỉnh xin thành lập. Tuy nhiên, niềm vui chưa hé mở, nỗi buồn lại ập đến, HTX thành lập không bao lâu… giờ phải xin giải thể vì không hiệu quả!

Nỗi lòng “ông chủ”

Ngược lại, nấm linh chi của ông chủ Trần Minh Khải lại phát triển rất tốt, mũ nấm tua tủa đua nhau giăng giăng khoe màu. Vì vậy, người ta đổ lỗi cho người chủ xướng giấu nghề khiến HTX phải giải thể. Việc này anh Khải cũng không vui: “Tôi vừa có đơn xin giải thể HTX. Tôi muốn nhiều người cùng hợp tác xây ước mơ với loại “thần dược” này, nhưng không xã viên nào thành công. Thất bại này do đâu tôi cũng chưa đánh giá chính xác. Nhiều người tỏ ra bực bội cho rằng tôi giấu kỹ thuật, giữ bí quyết riêng để độc quyền. Tôi không giấu giếm bất cứ một chi tiết kỹ thuật nào, dù rất nhỏ”.

Anh Khải cho biết, bản thân anh cũng không phải là một chuyên gia, một nhà nghiên cứu về nấm linh chi. Anh là người của một tu viện, một công dân trình độ thường thường, thông thạo giáo lý hơn khoa học. Anh Khải kể: “Tôi từng tìm đến những giáo sư đầu ngành hiện đang mở trang trại và giảng dạy tại Đà Lạt và nhiều trại nấm trong cả nước. Họ không hề tiết lộ một tí nào về kỹ thuật, thậm chí muốn được ngắm nghía “dung nhan” nấm họ cũng không chấp nhận. Tôi bắt đầu với nấm linh chi khi biết được dược tính và công dụng của nấm qua internet. Vì vậy, khi có được thành công ban đầu, tôi muốn mọi người cùng tham gia chứ không có ý định giấu nghề”.

Duyên phận

Anh Khải trải lòng rằng, ai muốn trồng nấm linh chi anh giúp. Nhưng anh cũng khuyên phải học cách chấp nhận thất bại để thành công, nếu quá dễ trồng, linh chi đâu đắt đỏ như vậy. Với anh, dù không được chỉ dẫn nhưng những quyển sách, những bài báo của những bậc tiền bối danh tiếng như giáo sư Cỗ Đức Trọng, tiến sĩ Lê Xuân Thám và những bài báo đăng trên các tạp chí khoa học hay trên các trang mạng anh đều lần mò nghiên cứu.

Trớ trêu thay, học cách trồng nấm linh chi nhưng anh lại bắt tay với nghề trồng nấm bào ngư xám Nhật, một loại nấm có dinh dưỡng rất cao và cũng rất có giá trị kinh tế. Các công đoạn từ nuôi ống nghiệm, phân lập giống, hấp thanh trùng đến lúc đưa ra môi trường của nấm bào ngư với anh đều thành công đến bất ngờ. Nhưng nghiệt ngã thay, dù có một mạng lưới tiêu thụ đáng mơ ước từ chợ Thủ Đức, chợ Bình Điềm cho đến các chợ nhỏ lẻ vùng thôn quê khắp miền Nam này vẫn không tiêu thụ hết nấm anh trồng, dù mỗi ngày thu hoạch chỉ một tấn nấm.

Dội chợ, đồng nghĩa với nguy cơ phá sản. “Tôi trồng nấm không có hóa chất hay thuốc men gì, hoàn toàn nấm sạch. Tôi đang tính tới việc xin cấp giấy chứng nhận VietGap, nhưng hành trình và thủ tục để được cấp rất gian nan. Nhưng phải có được bởi đó là giấy “thông hành” cho nấm ra thị trường”.

Trong lúc còn luẩn quẩn giải bài toán đầu ra cho nấm bào ngư, trong đầu anh Khải nhớ đến linh chi, loại “thần dược” mà anh ôm ấp ước mơ vươn tới trong những buổi chiều ngồi trên giáo đường. Quyết tâm trồng cho bằng được loại nấm này, anh bắt đầu bằng cách bỏ tiền ra đặt mua túi phôi từ các trại nấm trong nước. Giá bán bao nhiêu anh cũng bấm bụng, miễn nấm mọc tại trại nhà mình. Lui tới nhiều lần ở các trại nấm, anh “chớp lấy” quy trình sản xuất. Đầu tư hàng trăm triệu đồng xây phòng thí nghiệm, dựng trại nấm, tự tay xắt lát từng miếng quả thể đưa vào ống nghiệm có trộn lẫn thạch rau câu và một ít đường gluco nuôi phôi như cách làm của nấm bào ngư.

Kết quả

Cách làm của anh Khải là cho cấy giống vào các túi mọt cưa nguyên liệu được khử trùng, 20 ngày sau những túi giống này ăn tơ trắng, đến ngày thứ 35 những quả thể linh chi xuất hiện. Ngày ngày ra trại ngắm nhìn những quả thể vươn ra, mũ nấm chuyển từ màu vàng nghệ, vàng nâu, vàng cam sang màu nâu tím, mặt nấm nhẵn bóng như mặt ván gõ ai đó vừa đánh vecni, anh như sống trong giấc mơ đẹp về “người tình” linh chi chấp nhận trọn tình với anh.

Anh Khải cho biết, một năm có thể trồng nấm nhiều vụ. Nhưng đừng thấy cái lợi mà “đốt cháy” quy trình. Một năm chỉ nên trồng 2 đợt, từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 6 đến tháng 9. Thời gian còn lại phải gỡ hết mùn, lưới phơi dưới ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời sẽ tiệt trùng, diệt tất cả các bào tử nấm dại. Nhiều người phải phá sản hoặc phải chuyển đi nhiều nơi để trồng vì không hiểu lý do đơn giản này.

Dĩ nhiên không phải 100% túi giống đều cho ra linh chi. Những chiếc túi không ra nấm linh chi, anh tiếp tục cho vào hấp thanh trùng, cấy bào tử nấm bào ngư vào. Cứ như thế, linh chi không chịu ra thì anh trồng bào ngư, tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu. Dù bào ngư hay linh chi đều có thể giúp người trồng thoát nghèo và có thể làm giàu. Anh Khải nhẩm tính: Một trại nấm linh chi 2.500 bịch phôi diện tích khoảng 150m2, có thể cho ra 1,7 tấn sản phẩm, giá thị trường 250.000 đồng/kg (chưa qua chế biến) có thể mang về thu nhập trên 40 triệu đồng. Nấm bào ngư cùng diện tích số lượng phôi có thể cho 3 tấn, giá thị trường 120.000 đồng/kg, có thể cho thu nhập tương đương. Nhưng linh chi không bị hư nếu tiêu thụ chậm, còn bào ngư, bán không chạy là rất khó bảo quản.

Nấm linh chi Minh Khải mới xuất hiện ở Minh Thạnh (Dầu Tiếng) khoảng 3 năm nay. Vậy mà thương hiệu này đang lan tỏa rộng tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM, quanh các tu viện ở Thủ Đức rất dễ dàng bắt gặp những túi nấm linh chi được xay nhuyễn thành bột bày bán. Thậm chí thương hiệu này đang được chú ý ở Singapore, khi một tiến sĩ người Pháp gốc Việt mang sang quốc gia này phân tích dược tính. Kết quả mang lại thật bất ngờ, nấm trồng ở Minh Thạnh dược tính còn cao hơn nhiều so với linh chi nhập từ Hàn Quốc về. Ông chủ Khải lại trải lòng rằng, linh chi vẫn còn nhiều cơ hội đến với ai mong đợi!

Anh Khải cho biết, cũng giống như trồng nấm bào ngư, với nấm linh chi cứ trộn lẫn tỷ lệ 2.500 túi mọt cưa dùng 15kg vôi rắc lên khử trùng. Dùng nước sinh hoạt, mà phải nước ngầm ở xã Minh Thạnh phun sương sao cho mỗi túi mọt cưa khi vào đầy cân nặng đúng 1,2 - 1,4kg, sau đó đem vào hấp thanh trùng đúng nhiệt độ từ 98 đến 103 độ C, không hơn, không kém. Khoảng 8 giờ sau đem túi mọt cưa này vào phòng cấy giống. Khi cấy giống thắp đèn cồn sát cạnh túi giống và túi nguyên liệu để khử hoàn toàn bào tử dại. Khi cấy giống xong đem ra nhà ươm có độ ẩm từ 75 - 85%, có ánh sáng yếu.


Có thể bạn quan tâm

An Giang Xuất Khẩu 66,7 Ngàn Tấn Cá Tra An Giang Xuất Khẩu 66,7 Ngàn Tấn Cá Tra

Theo Sở Công thương: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang xuất khẩu 66,7 ngàn tấn cá tra, đạt kim ngạch 156,2 triệu USD, bằng 88,9% về trị giá so cùng kỳ. Giá xuất khẩu cá tra bình quân 2.443 USD/tấn, cao hơn cùng kỳ khoảng 30 USD/tấn.

21/06/2014
Thương Lái Tranh Nhau Mua Lúa Thương Lái Tranh Nhau Mua Lúa

Điều đáng mừng là năm nay, bà con thu hoạch lúa đến đâu, thương lái mua hết đến đó. Nhiều diện tích lúa được thương lái bỏ tiền đặt cọc trước nhiều ngày.

26/05/2014
Nông Dân Để Ớt Khô Trên Cây Vì Giá Thấp Nông Dân Để Ớt Khô Trên Cây Vì Giá Thấp

Vụ ớt năm nay nông dân Kbang được mùa, bội thu, khắp hai bên đường đi vào huyện, đâu đâu cũng thấy nhiều hộ nông dân phơi ớt đỏ rực. Nhưng đối lập với màu đỏ vui tươi của ớt được mùa, là không khí không mấy vui của nông dân Kbang, bởi điệp khúc được mùa mất giá cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay.

21/06/2014
Bát Xát (Lào Cai) Thu Gần 4 Tỷ Đồng Từ Dưa Hấu Bát Xát (Lào Cai) Thu Gần 4 Tỷ Đồng Từ Dưa Hấu

Năm 2014, tổng diện tích dưa hấu trên địa bàn huyện Bát Xát khoảng 60 ha. Trong đó, dưa hấu được trồng nhiều nhất ở các xã: Phìn Ngan (30 ha), Quang Kim (20 ha), diện tích còn lại được trồng rải rác ở các xã: Bản Qua, Cốc San, Toòng Sành. Năm nay, cây dưa hấu sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt khoảng 12 tấn/ha, tổng sản lượng dưa hấu toàn huyện đạt khoảng 720 tấn.

26/05/2014
Rau Ăn Lá Tăng Giá Mạnh Rau Ăn Lá Tăng Giá Mạnh

Gần 1 tuần nay, giá các loại rau ăn lá, ăn quả bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục tăng thêm từ 3-5 ngàn đồng/kg. Ngày 17-6, rau ăn lá như: cải ngọt, cải xanh bán lẻ tại chợ là 10-12 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 3-4 ngàn đồng/kg; mùng tơi, rau dền, khổ qua, dưa leo có giá từ 9-10 ngàn đồng/kg, tăng 3 ngàn đồng/kg; bầu, bí xanh 14-16 ngàn đồng/kg, tăng 5 ngàn đồng/kg so với cách đây gần 1 tuần.

21/06/2014