Trồng vải thiều cho thu nhập cao ở Trường Xuân (Đắk Nông)

Thời gian đầu do thiếu kiến thức chăm sóc nên vườn cây cho trái ít. Song nhờ kiên trì tìm hiểu và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên 2 năm nay vườn vải thiều đạt năng suất cao.
Ông Nuôi cho biết, qua tham quan vườn rẫy trồng cây ăn trái của nông dân các miền quê, thấy cách làm ăn này đem lại thu nhập cao, ổn định nên ông rất thích. Sẵn có vườn cà phê già cỗi, ông bàn với gia đình chặt bỏ để trồng vải thiều. Trong quá trình chăm sóc, cây vải thiều tỏ ra thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Cây sinh trưởng tốt và sang năm thứ 4 bắt đầu cho quả nhưng hiệu quả kinh tế không đạt như mong đợi. Vườn vải ra hoa không đều, trái ít, năm thứ 4 trở lên rồi nhưng chỉ đạt 5 - 6 tấn.
Ông cũng tìm hiểu các hộ dân trồng vải ở trên địa bàn xã thì thấy tình trạng này cũng xảy ra tương tự với tất cả các vườn vải của bà con trong bon. Ông cũng định phá bỏ nhưng nghĩ cây vải đã cho quả tức chất lượng giống đảm bảo, nguyên nhân năng suất thấp có thể là do khâu kỹ thuật của mình chưa đạt.
Do đó, năm 2013, ông đã trực tiếp xuống tận thành phố Hồ Chí Minh mời các kỹ sư chuyên ngành trồng cây ăn trái về tận vườn hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc, bón phân, đồng thời tham quan các mô hình trồng vải hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm. Sau 1 năm áp dụng phương pháp kỹ thuật mới, năm 2014, năng suất vườn vải của ông Nuôi tăng cao hẳn, đạt năng suất 17 tấn.
Trong những ngày đầu tháng 6 này, gia đình ông Nuôi đang vào vụ thu hoạch vải. Ông Nuôi cho biết: “Năm nay, tôi đã nắm vững kỹ thuật nên cây nào cây nấy đều sai trĩu quả. Mỗi cây đều đạt từ 1 - 1,5 tạ, dự kiến năng suất cả vườn trên 18 tấn. Quả vải to, ngọt hơn và không bị sâu ở cuống nên thương lái thu mua rất hài lòng. Năm nay, giá vải 20 triệu đồng/tấn, trừ chi phí, gia đình tôi thu lãi được trên 300 triệu đồng”.
Rút kinh nghiệm sau những lần thất bại, hiện nay, ông Nuôi đã xử lý kỹ thuật cho vải ra hoa, đậu quả theo ý muốn. Từ thực tiễn sản xuất và kỹ thuật nắm bắt được, ông chia sẻ kinh nghiệm rằng trồng được cây vải ở hướng gió và đất cằn vẫn đậu nhiều quả. Ở Tây Nguyên, cây vải thường ra hoa vào khoảng dịp tháng 11, 12 âm lịch và cho thu hoạch sau 4 tháng.
Mỗi năm, cây vải chỉ cho thu hoạch 1 lứa nhưng tuổi thọ có thể lên tới vài chục năm, có khi cả trăm năm và thời gian cho kinh doanh kéo dài, năng suất ổn định. Trong quá trình trồng, gia đình ông đã xử lý cho cây ra hoa đều, quy trình bón phân và tưới nước đầy đủ.
Ông Nguyễn Ngọc Kính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân cho biết: “Ông Nuôi là một nông dân rất cần cù, chịu khó lao động và chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mô hình vườn vải của gia đình ông Nuôi được địa phương đánh giá cao, góp phần chuyển đổi cây trồng ở địa phương và đang được nhiều người dân tham khảo, học tập kinh nghiệm”.
Có thể bạn quan tâm

Sau thời gian thành công với nấm bào ngư thương phẩm, chị Nguyễn Thị Như Thưởng, phường 8, thành phố Trà Vinh tiếp tục trồng thử nghiệm nấm linh chi đỏ. Chị cho biết, trong một lần đi tham quan mô hình trồng nấm linh chi đỏ ở một tỉnh miền Đông, chị nhận thấy đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao nên tìm tòi học hỏi, tiếp cận với phương pháp trồng nấm và trồng thử nghiệm mô hình này.

Nhiều nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc nghịch mùa ở vùng Bảy Núi (An Giang) cho biết, hiện tại, thương lái thu mua xoài cát Hòa Lộc giá 20.000 đồng/kg, giảm khoảng 15.000 đồng so với vụ trước nên không có lời.

“Không ai xoá nghèo thay được cho ND, nhưng muốn ND tự vươn lên thì ngoài việc tăng cường đầu tư, hỗ trợ, phải giúp họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu bao đời qua”- Chủ tịch Hội ND tỉnh Điện Biên, anh Sùng Chứ Thếnh nói.

Một nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard) mới đây cho thấy, có tới hơn 50% số hộ gia đình nông thôn (HGĐNT) chịu các “cú sốc” về thu nhập với nhiều mức độ khác nhau.

20 năm là khoảng thời gian đủ dài để thay đổi cuộc đời con người. Tuy nhiên, ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ để làm thay đổi cuộc sống của người dân dưới tán rừng tràm U Minh Hạ. Nhiều hộ có trách nhiệm rất cao trong công tác bảo vệ rừng, nhưng cuộc sống của họ vẫn còn khó khăn nhiều bề.