Trồng cỏ, nuôi dê trong vườn tiêu sạch

* Mô hình “không đụng hàng”
Dẫn khách vào tham quan vườn tiêu xanh mượt trên thảm hoa vàng của cây đậu phộng dại, ông Tánh hồ hởi giới thiệu: “Nhờ trồng cỏ đậu phộng dại, nhiều năm nay vườn tiêu của tôi không phải tốn công làm cỏ, không cần sử dụng những loại thuốc diệt cỏ gây hại cho môi trường.
Loại cỏ dại này lại giúp cải tạo đất, giảm tỷ lệ sâu bệnh của vườn tiêu nên là một giải pháp cho nông dân làm ra sản phẩm an toàn”.
Ông Trần Văn Tánh tận dụng cỏ đậu phộng dại làm thức ăn nuôi dê để tăng thu nhập.
Theo ông Tánh, từ nhiều năm trước ông đã ý thức được việc cần phải tạo ra sản phẩm tiêu sạch cung cấp ra thị trường.
Khi tìm hiểu thấy những lợi ích của việc trồng cỏ đậu phộng dại là một giải pháp hiệu quả để làm tiêu sạch, ông đã không ngần ngại ứng dụng.
Khi vườn tiêu rộng khoảng 2,5 hécta của ông phủ kín cỏ đậu phộng dại, ông lại suy nghĩ đến việc tận dụng nguồn cỏ có sức sống mãnh liệt luôn tốt tươi phủ kín vườn tiêu này.
Ngoài trồng tiêu, ông Tánh còn cho đóng trại nuôi dê vừa tăng thu nhập, vừa có nguồn phân chuồng bón cho vườn cây.
Và ông đã tập cho đàn dê của mình ăn cỏ đậu phộng dại - nguồn thức ăn luôn dồi dào có sẵn trong vườn nhà.
Ông Tánh phân tích: “Tôi tìm hiểu rất nhiều về cây cỏ họ đậu này và biết tỷ lệ chất đạm trong cỏ cao hơn hẳn các loại cỏ, lá mà dê vẫn hay ăn.
Tôi bỏ cả tháng trời chỉ để tập cho đàn dê của mình ăn cỏ đậu phộng.
Thời gian đầu, đây chỉ là thức ăn dặm rồi dần dần thành nguồn thức ăn chính của dê.
Và kết quả đạt được ngoài cả sự mong đợi vì đàn dê lớn nhanh hơn hẳn.
Thương lái cũng trả giá cao để thu mua vì đàn dê khỏe đẹp”.
* Để cây tiêu bền vững
Theo ông Tánh, ông đã theo cây tiêu suốt 15 năm qua.
Ông cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn khi vườn tiêu bị bệnh dịch, nhất là bệnh chết nhanh, chết chậm nên luôn trăn trở về bài toán phát triển cây tiêu theo hướng bền vững.
Chính vì vậy, ở đâu có hội thảo, chương trình tập huấn kỹ thuật hay giới thiệu mô hình trồng tiêu sạch là ông lại lặn lội đến nơi để học hỏi.
Ông luôn giữ liên lạc với các giảng viên tại Trường đại học nông lâm TP.Hồ Chí Minh để nhờ tư vấn về kỹ thuật nuôi trồng.
Từ việc nắm vững kiến thức về cây trồng này, ông luôn mạnh dạn ứng dụng những kỹ thuật mới vào sản xuất với mong muốn sản xuất ra sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường.
Vườn tiêu của ông không chỉ cho năng suất tốt mà luôn được đảm bảo về chất lượng.
Nhờ đó, khi doanh nghiệp về thu mua, lấy mẫu sản phẩm của nhà vườn đi thử nghiệm, tiêu của vườn ông đạt chuẩn chất lượng nên được bao tiêu với giá cao hơn thị trường cả chục ngàn đồng/kg.
Với khát vọng xây dựng được thương hiệu tiêu sạch cho vùng đất Lâm San, ông Phó giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Lâm San này luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu sạch cho bà con nông dân.
Hiện nay, Hợp tác xã Lâm San đã làm cầu nối xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp với rất nhiều hợp đồng bao tiêu sản phẩm tiêu sạch được ký kết.
Và mô hình trồng tiêu sạch đang được nhân rộng theo cấp số nhân tại địa phương.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 2-10, tại xã Tứ Cường (Thanh Miện, Hải Dương), Trung tâm Ứng dụng thiết bị khoa học (Sở Khoa học và công nghệ) đã tổ chức hội thảo đầu bờ về mô hình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học Biof xử lý môi trường ao nuôi cá rô phi lai xa. Tham gia mô hình có 31 hộ ở 3 xã: Tứ Cường (Thanh Miện), Hồng Thái (Ninh Giang), Thất Hùng (Kinh Môn) với tổng diện tích mặt nước 11 ha.

Cá tra Việt Nam vừa tăng lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thủy sản yêu thích tại Mỹ nhưng người nuôi cá chưa hết lao đao. Phương pháp cho ăn gián đoạn đang được khuyến cáo để giúp người nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn này...

Đó là ông Nguyễn Tác Tân - Trưởng thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông Tân đã bàn bạc với 134 hộ nông dân trong thôn Vị Hạ xây dựng mô hình "Tổ hợp tác áp dụng cơ giới hoá tổng hợp trong sản xuất lúa". Mô hình có quy mô diện tích 26 ha.

Nuôi ba ba chi phí đầu tư thấp, nhẹ công chăm sóc, kỹ thuật nuôi đơn giản, ít dịch bệnh nhưng mang lại hiệu quả kinh tế lại khá cao. Đó là nhận định của những hộ dân nuôi ba ba xã Cần Đăng (Châu Thành – An Giang). Đây được xem là một trong những mô hình thoát nghèo hiệu quả của địa phương…

Từ năm 2010, hồ thủy điện Sơn La bắt đầu tích nước. Khai thác tiềm năng mặt nước lòng hồ này, bà con ven hồ xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã triển khai mô hình nuôi cá lồng, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đây là tín hiệu tốt để nhân dân ven hồ, bao gồm bà con các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên phát huy lợi thế 214 km2 mặt nước hồ thủy điện Sơn La để phát triển kinh tế gia đình.