Trồng Cây Tam Thất Cần Thận Trọng Khi Tăng Diện Tích

Tuy cây tam thất có giá trị kinh tế cao, điều kiện thổ nhưỡng ở xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) phù hợp, nhưng người dân nơi đây cần phải thận trọng khi mở rộng diện tích trồng loài cây này bởi sản phẩm chưa có đầu ra ổn định.
Trồng chơi, ăn thật
Là địa phương có nhiều vùng đất cát, trồng hoa màu kém hiệu quả nên những năm gần đây, các hộ dân ở xã Ninh Ích đã chuyển sang trồng cây tam thất. Hiện nay, toàn xã có hơn 2ha trồng cây tam thất, phần lớn là đất vườn ở các thôn: Tân Phú, Phú Hữu, Vạn Thuận, Tân Ngọc, Ngọc Diêm.
Ông Nguyễn Dân (thôn Tân Ngọc) cho biết: “Năm 2010, khi các hộ xung quanh rộ lên phong trào trồng cây tam thất, tôi cũng trồng vài chục gốc. Tam thất là cây thân mềm, rất dễ sống, có thể trồng bằng củ hay cây con ở những nơi đất cát, xốp, thoáng mát. Trồng dưới 1 năm, mỗi củ có thể đạt 1,5 lạng, hơn 1 năm có thể đạt 3 lạng”.
Hiện nay, gia đình ông Dân trồng hơn 100 cây tam thất. Mỗi năm, ông thu hoạch khoảng 40kg củ. Với giá bán 350.000 - 400.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông lãi gần 300.000 đồng/kg.
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Trưởng thôn Tân Ngọc cho biết, hầu như hộ dân nào trong thôn cũng trồng cây tam thất. Nhà trồng ít thì 5, 7 chục cây, nhà trồng nhiều hơn 100 cây; có hộ trồng ở đất vườn trong nhà, cũng có người tận dụng chậu cây cảnh để trồng. Mới đầu, người dân chỉ trồng tam thất như là cây thuốc chữa những bệnh thông thường; nhưng gần đây, có nhiều người hỏi mua, bán được giá cao nên các hộ dân bắt đầu trồng để nâng cao thu nhập.
Ở thôn Tân Ngọc, gia đình bà Nguyễn Thị Thúy là hộ trồng cây tam thất với quy mô lớn nhất xã với hơn 600 cây. Bà Thúy không chỉ bán củ tam thất mà còn bán cả lá và hoa để người ta làm trà thanh nhiệt. Trồng cây tam thất không tốn nhiều công chăm sóc, chỉ tưới nước và bón phân chuồng nên chi phí khá thấp. Mỗi năm, bà Thúy thu được hơn 100 triệu đồng từ cây tam thất.
Đầu ra chưa ổn định
Theo nhiều hộ trồng cây tam thất, từ đầu năm đến nay, nhiều người ở các địa phương trong tỉnh như: TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, TP. Cam Ranh và ở TP. Hồ Chí Minh tìm đến tận nhà mua củ tam thất. “Trồng cây tam thất phải gần 1 năm mới có củ, nhưng người mua thu gom với số lượng nhiều (khoảng 5 - 6kg/lần) nên tôi không có đủ để bán. Họ phải đi gom hết nhà này đến nhà khác”, bà Thúy nói.
Liên hệ với một số người đến mua tam thất ở xã Ninh Ích, chúng tôi được biết, phần lớn họ mua về để chữa bệnh chứ không phải kinh doanh. Vừa tìm đến nhà bà Thúy mua tam thất, ông Trần Minh Cảnh (đường Hoàng Diệu, TP. Nha Trang) chia sẻ: “Tôi thường dùng củ tam thất để cầm máu và bồi bổ cơ thể. Nghe ở Ninh Ích có trồng cây tam thất nên tôi tìm đến mua cho gia đình và bạn bè”.
Do đầu ra còn phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng cá nhân nên giá bán tam thất không ổn định, mạnh ai nấy bán, mỗi người một giá và có xu hướng giảm. Những năm trước, 1kg củ tam thất tươi có thể bán được 700.000 đồng, nhưng hiện nay chỉ còn 300.000 - 400.000 đồng, cũng có hộ chỉ bán với giá 200.000 đồng.
Tuy chưa có đầu ra ổn định nhưng khi thấy cây tam thất có giá trị kinh tế cao, ít tốn công chăm sóc nên nhiều người dân ở Ninh Ích vẫn lên kế hoạch mở rộng diện tích. Ông Trương Quốc Tường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Ích cho biết: “Điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương khá phù hợp để trồng cây tam thất.
Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm còn bấp bênh, phụ thuộc vào kh`ách hàng nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, Ninh Ích là vùng thường xảy ra khô hạn. Nếu người dân mở rộng diện tích trồng cây tam thất thì cần phải tính toán đến nguồn nước tưới”.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều nông dân đã phải chịu tổn thất lớn do sản xuất nông nghiệp theo trào lưu, không tính toán đến nhu cầu của thị trường. Do đó, người dân xã Ninh Ích cần thận trọng nếu muốn mở rộng diện tích trồng cây tam thất khi đầu ra chưa ổn định.
Ông Nguyễn Thướng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa: Theo nhiều tài liệu y học cổ truyền, cây tam thất có tác dụng cầm máu, dùng trong các trường hợp chảy máu, bị đánh tổn thương, vì ứ huyết mà sưng đau. Ngoài ra, tam thất còn được xem là một vị thuốc bổ không kém nhân sâm, dùng thay nhân sâm.
Có thể bạn quan tâm

Hơn 60 mùa xuân của cuộc đời, về hưu đã gần 4 năm nay, ông Nhâm Sỹ Tiến, nguyên Trưởng phòng Văn nghệ, Ðài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình đã không chịu yên phận, trở về quê hương xã Ðông Á (Ðông Hưng) làm giàu bằng mô hình chăn nuôi lợn gia công cho Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Thái Lan, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2014, cả nước đã có 2 ca tử vong do nhiễm cúm gia cầm H5N1. Cùng với đó, virus cúm A/H7N9 cũng đang rình rập xâm nhập nước ta khi số người mắc cúm A/H7N9 tại một địa phương của Trung Quốc giáp với biên giới Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ.

Chợ heo Bà Rén nằm nép mình bên đầu cầu Bà Rén, gần Quốc lộ 1A thuộc xã Quế Xuân (Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Hình thành từ những năm 1970, đây là một trong những chợ heo lớn nhất nước.

Dáng dấp chẳng khác gì những con ngựa lọc cọc kéo xe, thồ hàng ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, hay ngựa giải trí - thể thao dành cho du khách đến cao nguyên Đà Lạt, thế nhưng, những con ngựa ở Trại chăn nuôi Suối Dầu của Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) - Bộ Y tế có một nét khác biệt vì chúng sinh trưởng chỉ để thực hiện sứ mệnh… hiến máu cứu người.

Sáng 3/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), một số chợ ở thành phố Long Xuyên (An Giang) hoạt động mua bán gà sống với tên gọi là “gà thả vườn” có số lượng hàng trăm con diễn ra khá nhộn nhịp.