Trồng Bông Lài Giúp Nhiều Đồng Bào Khmer Có Cuộc Sống Sung Túc

Cũng là làm nông, nhưng từ lâu trồng cây bông lài đối với những người ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, được xem là một nghề truyền thống. Bởi, cây bông lài được trồng tập trung ở một vài khu vực vùng ven thành phố và hầu hết các hộ trồng lài đều đã có thâm niên trong nghề ít nhất là từ 10 - 40 năm. Nghề trồng bông lài không phải nhọc nhằn một nắng hai sương, nhưng nguồn thu mang lại khá cao và ổn định.
Những ngày trung tuần tháng 12, tuy không phải là mùa của cây lài ra hoa tập trung, nhưng ở các vùng trồng lài ven thành phố Trà Vinh, như phường 7, 8, 9; xã Lương Hòa, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, vẫn nhộn nhịp người tranh thủ hái nhanh những búp hoa lài để kịp trước khi trời sụp tối.
Theo những lão nông thâm niên trong nghề trồng lài thì chẳng còn ai biết rõ cây lài xuất hiện trên đất Trà Vinh từ khi nào. Lão nông Trang Hoàn Ngươn, ở ấp chợ, xã Lương Hòa, năm nay đã hơn 70 tuổi, có gần 40 năm trồng lài chỉ nhớ cây lài xuất hiện trên đất Lương Hòa vào đầu thập niên 70. Riêng gia đình ông đến với nghề trồng lài vào đầu năm 1973.
Theo ông Ngươn, nghề trồng lài có một “qui luật bất thành văn” là muốn vào nghề thì phải có được một cơ sở chế biến trà trong tỉnh đỡ đầu, ký kết hợp đồng thu mua thì mới dám bỏ vốn đầu tư trồng lài. Có thể nói, toàn bộ diện tích lài trong tỉnh đã được các cơ sở chế biến trà lài tính toán đến nhu cầu sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tuy các cơ sở chế biến trà nắm quyền chủ động, nhưng hàng chục năm qua mối “liên kết” này chưa bao giờ bị phá vỡ. Người trồng lài và các cơ sở chế biến trà luôn gắn bó cùng nhau, giữ chặt nguồn lợi cho cả đôi bên.
Ở tỉnh Trà Vinh, nghề chế biến trà lài nổi tiếng từ rất lâu đời và đã phát triển đến nay có hơn gần chục cơ sở chế biến trà lài. Tiệm trà Tái Thành, ở phường 2 thành phố Trà Vinh là tiệm trà có tiếng hàng chục năm nay cũng nhờ thương hiệu trà lài. Chủ tiệm trà Tái Thành cho biết, trà lài của Trà Vinh được nhiều khách hàng cả nước biết đến và ưa chuộng. Có rất nhiều kiều bào về thăm quê khi rời nước cũng tìm đến Trà Vinh để mua trà lài làm quà biếu.
Nhờ vậy, mà nghề trồng lài ở Trà Vinh theo thời gian phát triển thêm nhiều. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, hiện nay toàn tỉnh có khoảng 200 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer, trồng gần 45 ha cây bông lài, cho sản lượng bình quân khoảng 2,78 tấn/năm.
Người dân thường trồng cây bông lài theo phương pháp ghép nhánh làm giống. Thời gian trồng chỉ từ 3 đến 4 tháng là bắt đầu có thu hoạch hoa, nhưng năng suất không cao. Khi cây đạt độ tuổi 1 đến 2 năm thì năng suất mới đạt đến đỉnh điểm. Cây bông lài rất dễ trồng chỉ tốn công làm cỏ, bón phân đúng định kỳ, sớm phát hiện sâu bệnh để phòng trị kịp thời.
Mùa thu hoạch chính của hoa lài là vào tháng 2, tháng 3 hàng năm, năng suất đạt khoảng 10kg/công/ngày, nhưng giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Nguyên do là lúc chính vụ thu hoạch bông lài thì lại nghịch với mùa thu hoạch trà, nhu cầu chế biến không nhiều nên hoa lài rớt giá. Còn vào mùa nghịch từ tháng 7 - tháng 11, năng suất chỉ đạt từ 3 - 4 kg/công/ngày, nhưng giá bán cao, từ 50 – 80 nghìn đồng/kg.
Tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tuy là vùng trồng lài “hậu bối” so với các vùng khác trong tỉnh Trà Vinh, nhưng hơn 10 năm qua, 70 hộ đồng bào dân tộc Khmer ở đây đã có cuộc sống khá sung túc, ổn định nhờ trồng hơn 9,5 ha cây lài. Ông Thạch Văn Thắng, ở ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, cho biết: Ưu điểm của nghề trồng lài là mỗi ngày đều có thu nhập. Bình quân, một công lài ở độ tuổi trên 2 năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm, sau khi đã trừ chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công thuê lao động hái hoa...
Ông Thạch Văn Thắng còn cho biết thêm, cây lài còn được người dân ở Nguyệt Hóa xem là cây trồng “khai mở” phá bỏ thói quen sản xuất lạc hậu. Trên những vùng đất giồng cát của xã Nguyệt Hóa trước kia, hầu hết đồng bào Khmer chỉ biết chờ mưa xuống trồng khoai lang, trồng mì, rồi bỏ mặc cho đất, cho trời đợi đến ngày thu hoạch.
Nhưng kề từ khi cây lài bén rễ trên vùng đất giồng cát, cho thu nhập cao và ổn định, hầu hết những người không được ký kết hợp đồng trồng lài cũng chuyển sang trồng những cây hoa màu khác cho hiệu quả kinh tế cao như: bắp, dưa hấu, đậu phộng, đậu xanh…
Không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định, nghề trồng lài ở Trà Vinh còn tạo được việc làm cho hàng trăm lao động là các em nhỏ, người già với việc hái thuê hoa lài. Cứ 1 kg búp hoa lài hái xong, người hái thuê được trả 8000 đồng. Tuy không nhiều, nhưng là việc làm nhẹ nhàng, giúp các em nhỏ, người già có hoàn cảnh gia đình khó khăn đỡ phần nào trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều nông dân có kinh nghiệm thường cho rằng bầu là giống khó “ăn” vì thường bị héo dây và thối rễ. Nay có giống bầu lai F1 Delta Queen 334 do Cty Liên doanh hạt giống Đông Tây cung cấp có khả năng chống úng tốt, cho năng suất và chất lượng vượt trội, đang mở hướng đột phá cho nông dân nghèo vùng lũ đầu nguồn

Dâu Hạ Châu là một trong nhiều giống cây ăn trái đặc sản được nhà vườn Cần Thơ chọn lọc và nhân giống. Trước đây, Dâu Hạ Châu có tên là Dâu miền dưới, do giống dâu này có phẩm chất vượt trội (thơm, ngọt) hơn các giống dâu khác, vì vậy chúng được Cụ thân sinh của ông Lê Văn Bảy (Bảy Ngữ) chọn lọc, ươm trồng từ hạt vào những năm 1960.

“Giá urea có xu hướng tăng trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng làm tăng cước phí vận chuyển và tâm lý mua hàng tích trữ để chuẩn bị vào vụ HT” - ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó tổng giám đốc TCty PB và Hóa chất Dầu khí

Câu mực tầng đáy hiện được xem là nghề mới đem lại hiệu quả kinh tế cho ngư dân khai thác hải sản ở các tỉnh ven biển ĐBSCL, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mực ống thường sống ở độ sâu gần 100m nước, tập trung nhiều ở vùng nước sâu khoảng 30 - 50m. Một số loài mực khác lại sống ở các vùng biển khơi với độ sâu hơn 100m nước

Mấy năm gần đây, cụm từ “tổ đội đánh bắt” được bổ sung vào “từ điển” của ngành hải sản. Nó như “cú hích” cho ngành hải sản, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển trong thời khốn khó và đầy bất trắc. Những tổ đội này ban đầu được thành lập ở Đà Nẵng rồi nhân ra Quảng Nam, Quảng Ngãi… và đến nay nhiều địa phương miền Trung áp dụng như một điển hình trong hoạt động đánh bắt xa bờ.