Trồng Bo Bo... Lo Ngay Ngáy

Hạt bo bo có giá dao động từ 30.000 – 40.000 đ/kg, vào thời điểm khan hiếm có thể tăng lên 60.000 đ/kg. Thế nhưng người dân chỉ biết trồng rồi bán chứ không hề biết công dụng, chức năng của loại cây này ra sao. Đáng ngại hơn là chính quyền các cấp cũng hoàn toàn mù tịt về loài cây này.
Vài năm trở lại đây, thương lái khắp nơi đổ về các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… để thu mua hạt cây bo bo (theo cách gọi của dân địa phương) rồi xuất qua Trung Quốc. Thấy được giá, bà con đua nhau vào rừng khai thác, khi nguồn lợi tự nhiên cạn dần, thì họ bắt đầu nhân rộng diện tích bằng cách trồng mới cây bo bo...
Theo ông Dềnh Bá Lồng, Phó chủ tịch xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn), thân cây bo bo khá giống cây riềng, sống dưới các tán rừng ẩm thấp.
Cây có rễ chùm, thân mềm, mọng nước, mỗi năm ra quả một vụ, thu hoạch hạt đại trà vào tháng 7- 8 dương lịch. Sau khi tách quả lấy hạt thì thực hiện cắt cành nhánh để vụ sau cây mọc ra cành nhánh mới.
Theo bà con địa phương, cây bo bo rất dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, giá cả lại cao nên đồng bào rất thích. Ngoài diện tích mọc tự nhiên trong các cánh rừng thì người dân nơi đây còn trồng thêm hàng chục ha.
Được biết, hạt bo bo có giá dao động từ 30.000 – 40.000 đ/kg, vào thời điểm khan hiếm có thể tăng lên 60.000 đ/kg. Hàng năm, bà con toàn xã Huồi Tụ có thể thu được khoảng 1 tỉ đồng từ việc khai thác hạt bo bo bán cho các thương lái.
Xã Tây Sơn và Bảo Nam (đều thuộc huyện Kỳ Sơn) có địa hình đồi núi dốc, ẩm thấp nhờ có nhiều những cánh rừng nguyên sinh, đây được xem là điều kiện sống cực kỳ ưa thích của cây bo bo. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi loại cây này đang phát triển rất nhanh ở khu vực này.
Do trước kia người dân tự vào rừng thu hoạch, mạnh ai người nấy làm nên xảy ra tình trạng chất lượng hạt không cao, nhiều khi bị tiểu thương ép giá. Từ khi huyện có chủ trương giao đất, khoán rừng, các hộ dân có trách nhiệm hơn trong việc trồng và bảo vệ cây bo bo. Từ đó, sản lượng ngày càng tăng, giá cả và chất lượng cũng nhờ thế mà khá hơn.
Trong năm 2013, xã Tây Sơn thu được gần 40 tấn hạt bo bo, tính trung bình mỗi hộ có thu nhập khoảng 10 triệu đ. Những gia đình có nhiều diện tích thì mức thu cao hơn, tiêu biểu như gia đình anh Vừ Xái Chù ở bản Huồi Giảng 3 (28 triệu đ); Vừ Tồng Xanh ở bản Huồi Giảng 1 (25 triệu đ)…
Theo những người dân bản địa, cứ đến mùa thu hoạch là thương lái từ khắp nơi lại đổ về các xã Huồi Tụ, Mường Lống, Na Loi, Đoọc Mạy, Keng Đu, Tây Sơn, Bảo Nam… của huyện Kỳ Sơn để tìm mua hạt bo bo rồi chuyển về các đầu mối ở Diễn Châu, TP. Vinh, sơ chế trước khi xuất sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều đáng nói là người dân chỉ biết trồng rồi bán chứ không hề biết công dụng, chức năng của loại cây này ra sao. Đáng ngại hơn là chính quyền các cấp cũng hoàn toàn mù tịt về loài cây này. Trao đổi với PV, ông Trương Minh Châu – Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN- PTNT Nghệ An quả quyết: “Các địa phương chưa có báo cáo nên chúng tôi cũng không biết cây bo bo là cây gì, trồng theo hình thức ra sao”.
Bởi vậy, nếu bà con các xã thuộc huyện Kỳ Sơn tiếp tục mở rộng diện tích cây bo bo ồ ạt theo hướng tự phát như hiện nay, chẳng ai dám chắc sau này giá cả và đầu ra có được như hiện nay nữa không?.
Có thể bạn quan tâm

Nhận được tin báo, lúc 10g 20 phút ngày 24/7/2014, đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra cơ sở làm tôm của ông Đinh Hữu Điền (ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức- Long Hồ - Vĩnh Long) phát hiện hơn 30 nhân viên đang trực tiếp bơm tạp chất (gồm thạch rau câu và một bịch bột màu trắng không nhãn mác) vào tôm để tăng trọng lượng.

Hơn 2 năm mày mò tự nghiên cứu, anh Vũ Quốc Đạt, thôn Nho Quan, xã Tam Đa (Sơn Dương - Tuyên Quang) đã sáng chế thành công máy ấp trứng nhiệt sinh học sử dụng nguồn nhiệt từ hầm biogas, tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ.

Hiện nay chăn nuôi gia súc nhai lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phát triển rất nhanh, đặc biệt là đàn bò sữa chiếm khoảng 4.700 con, do đó nhu cầu thức ăn xanh cung cấp cho chăn nuôi là rất lớn. Đặc biệt khi dự án phát triển đàn bò sữa toàn tỉnh lên 17.000 con năm 2020 và sản lượng sữa đạt 23.000 tấn thì nhu cầu cỏ cho chăn nuôi càng bức thiết hơn.

Đã qua, người trồng mía trong tỉnh Cà Mau lao đao vì giá mía giảm. Đã vậy, họ còn bị nhà máy đường Thới Bình tính chữ đường thấp, làm cho nhiều hộ nông dân không còn mặn mà với cây mía. Diện tích trồng mía vì vậy ngày càng thu hẹp.

Đồng Văn là xã trồng nhiều hồi nhất ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) với khoảng 2.000ha. Những năm qua, ý thức được việc phải khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhiều hộ gia đình đã tích cực chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để trồng hồi, quế.