Trồng Bạc Hà Có Hiệu Quả Kinh Tế

Bạc hà là một loại hoa màu xưa nay được bà con nông dân trồng một ít xen chân vườn để dùng chế biến các món ăn trong gia đình như nấu canh chua, xào, bóp xổi chấm nước cá kho... Thế nhưng gần 3 năm nay, bạc hà là một trong các loại hoa màu được ưa chuộng. Hiện nay, Ngũ Hiệp là địa phương có diện tích trồng bạc hà nhiều nhất huyện Cai Lậy.
Bạc hà là một cây rất dễ trồng, dễ chăm sóc và ít vốn đầu tư. Nó rất thích hợp với vùng đất tơi xốp, ẩm và trồng được mọi lúc mọi nơi, chú trọng trồng xen vườn cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm... thì nó rất thích hợp, vì vừa tránh được cỏ vừa tăng thu nhập cho gia đình. Thân bạc hà dùng để bán, lá cũng bán được và dùng để cho thỏ, cá, heo ăn... Thời gian từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 3 tháng, chỗ đất tốt, chăm sóc thường xuyên mỗi bẹ có trọng lượng gần 1kg, có khi 2 bẹ nặng tới 3kg, giá cả dao động từ 1.200 - 3.100đ/kg, cũng là một khoản thu nhập khá của nông dân. Hiện nay là thời điểm xuống giống để từ tháng 11 đến tháng giêng (âm lịch) thu hoạch bán giá cao, mặc dù lúc này đang vào mùa mưa, nhưng giá mỗi ký cũng bán được 1300-1400đ/kg.
Ông Bùi Văn Kịp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngũ Hiệp cho biết: "Trước đây, bà con trồng tự phát chỉ vài hecta, gần 3 năm nay thấy có đầu ra ổn định, chi hội nông dân các ấp phát động, cho nên diện tích trồng năm sau cao hơn năm trước". Hiện toàn xã Ngũ Hiệp có khoảng 140 hecta diện tích trồng bạc hà, trong đó ấp Tân Sơn trồng nhiều nhất đến 80 hecta, còn lại mỗi ấp khoảng 10 hecta. Điều đáng nói ở đây, bạc hà ổn định cả đầu vào lẫn đầu ra.
Bà Mai thị Tám ngụ ấp Tân Sơn bộc bạch: "Bạc hà là cây ít vốn, nhưng phải chịu khó bỏ công chăm sóc thường xuyên mới thu hoạch được nhiều, cả thân, lá và con giống!. Bà Tám trồng bạc hà xen vào 7,8 công sầu riêng, trừ chi phí mỗi năm bà còn lời được 30-40 triệu đồng. Bà cho biết: "Tháng nắng giá cao từ 2.800-3.100đ/kg mà không đủ bán, còn tháng mưa bán chỉ được 1.300-1.400đ/kg, nhưng cũng có giá hơn mấy năm trước!".
Một điều đáng nói nữa là đến đợt thu hoạch, chủ vườn khỏi phải cực nhọc, thương lái đến thỏa thuận giá cả với hình thức mua đứt bán đoạn, sau đó tự họ vào vườn cắt. Được biết, sau mỗi đợt cắt bán, nhà vườn phải rải qua một ít phân để cây tiếp tục phát triển. Trước đây, các thương lái đa số là người địa phương, nhưng nay thương lái khắp nơi đổ xô đến tranh nhau để mua, cho nên việc mua bán của bà con nông dân ở đây gặp nhiều thuận lợi. Bà con cho biết: mỗi ngày một thương lái có thể giao từ - 4 tấn bạc hà tận chợ Vĩnh Kim và thành phố Hồ Chí Minh.
Thấy mô hình này đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc "lấy ngắn nuôi dài", người dân cù lao Tân Phong đã sang học hỏi kinh nghiệm về cách trồng, cách chăm sóc từ người dân Ngũ Hiệp. Hiện ở Tân Phong tính đến thời điểm này toàn xã có khoảng 20 hecta trồng mới cây bạc hà.
Trồng bạc hà xen chân vườn là một mô hình có lợi rất nhiều mặt, đây là niềm vui chung cho người nông dân trên đất cù lao Tân Phong. Hy vọng rằng đầu ra luôn được duy trì ,nhằm giúp cho nhà vườn có điều kiện ổn định phát triển sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình.
Có thể bạn quan tâm

Hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân huyện cù lao Chợ Mới, tỉnh An Giang đã chuyển đổi hơn 2.000 ha lúa và vườn tạp kém hiệu quả sang trồng rau, màu, vườn cây ăn quả, ngoài tiêu dùng hàng ngày còn phục vụ cho phát triển du lịch sinh thái, đặc biệt trong đó có cây quýt đường cho hiệu quả kinh tế cao nhất, chỉ tính riêng vụ bán Tết Ất Mùi 2015 này, nông dân đã thu về lợi nhuận gần 70 triệu đồng/ha, làm tăng thêm vị ngọt từ cây quýt đường ở xã cù lao màu mỡ này.

Không chỉ huyện Tam Bình mà dưa hấu tết tại TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ cũng dội chợ. Anh Nguyễn Hoàng Minh (Tam Bình) lái dưa nhiều năm kinh nghiệm cho rằng: Dưa dội chợ là do nông dân mình trồng tự phát không tìm hiểu nhu cầu thị trường và tết này cũng không xuất khẩu được.

Theo Phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang), do thời tiết thuận lợi, nông dân tuân thủ các biện pháp kỹ thuật khoanh vỏ cành, điều tiết nước tưới hợp lý nên tỷ lệ vải thiều sớm ra hoa đạt hơn 85%, tương đương năm ngoái.

Theo một số nông dân, do thời điểm chong đèn để ra trái đợt này trúng vào dịp Noel, thời tiết lạnh nên dù lượng điện chong “già” trên 20 ngày đêm nhưng nhiều vườn thanh long vẫn không bung nụ. Cộng thêm, thời tiết năm nay lạnh nên thanh long chín muộn hơn bình thường, có nơi kéo dài 7 - 10 ngày hoặc hơn. Do đó, hiện rất nhiều vườn thanh long sẽ có trái chín rộ từ sau rằm tháng giêng trở đi.

Theo các nhà vườn thực hiện phương pháp sản xuất trái cây tạo hình ở huyện Châu Thành, tuy giá khá cao, nhưng vẫn không đủ nguồn cung trong dịp tết năm nay. Nguyên nhân là do thời tiết bất lợi và sâu bệnh tấn công nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất của nhà vườn, dẫn đến tỷ lệ tạo hình bưởi Năm Roi đạt thấp.