Tranh chấp bãi nghêu

Hàng ngàn người “hôi” nghêu
Khoảng 14 giờ chiều, khi con nước bắt đầu ròng, có mặt tại cửa kênh Cái Cùng, chúng tôi thấy nhiều chiếc vỏ lãi, ghe chở người dân chạy dập dìu ra biển, nơi có bãi nghêu rộng 50ha do ông Lê Vinh Phát quản lý. Những cư dân sống phía sau khu rừng phòng hộ cũng lần lượt kéo ra chờ nước cạn để khai thác. Dòng người kéo đến mỗi lúc một nhiều, chẳng bao lâu đã gần cả ngàn người tràn ngập bãi nghêu.
Trong dòng người đi khai thác nghêu… lậu, chúng tôi hỏi bà Nguyễn Thị Điệp vì sao đi khai thác nghêu của người ta, bà Điệp nói: “Mấy ngày rồi thấy người ta đi khai thác đông quá nên tôi đi theo. Nhà nghèo không có việc gì làm nên bắt nghêu kiếm chút ít tiền về mua gạo”. Bà Điệp cho biết cả gia đình 5 người của bà bắt nghêu 3 ngày qua, bán được trên 8 triệu đồng. Trong quá trình khai thác, các thương lái cũng đổ xô đến bãi tranh nhau mua nghêu. Hoạt động khai thác, bán nghêu diễn ra nhộn nhịp. Quan sát thấy nghêu lớn, nghêu bé đều bị bắt sạch. Việc khai thác kéo dài đến tối, khi nước dâng lên cao không mò được nghêu thì người dân mới về.
Tại bãi nghêu này hôm chủ nhật vừa rồi đã xảy ra xô xát giữa những người quản lý bãi nghêu với dân khai thác nghêu, khiến 2 người phải nhập viện.
Chứng kiến sự việc trên, ông Nguyễn Quốc Cường kể: “Chiều 9-8, có khoảng 300 người kéo đến bãi nghêu. Ban đầu những người lớn cho trẻ em vào bãi mò trước, nhưng lực lượng bảo vệ bãi nghêu không cho và kéo các em ra ngoài. Trong quá trình này xảy ra cự cãi dẫn đến những người đi khai thác nghêu dùng cây tấn công lực lượng bảo vệ bãi nghêu. Trong lúc hỗn chiến làm 2 bảo vệ bãi nghêu bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu”.
Theo ông Cường, sau cuộc hỗn chiến này thì chủ bãi nghêu bỏ bãi, không bảo vệ bãi nghêu được nữa nên người dân tự do khai thác nghêu. Biết được sự việc, người dân các xã lân cận cũng kéo đến “hôi” nghêu rất đông.
Mất trắng tiền tỷ
Tiếp xúc với chúng tôi với tâm trạng mệt mỏi, ông Lê Vinh Phát cho biết, cả tuần nay ông như người mất hồn, ăn ngủ không được vì mất trắng số nghêu nuôi ở bãi. Khi cùng chúng tôi ra bãi, thấy dòng người vô tư khai thác nghêu, ông Phát bật khóc và nói: “Gần hai năm qua, tiền của gia đình và mấy anh em hùn nhau đổ xuống bãi nghêu này rất nhiều. Tính đến nay đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng nhưng thu hoạch chưa được bao nhiêu thì bây giờ bị cướp sạch. Bãi nghêu này không tự dưng mà có, anh em chúng tôi lặn lội đi mua từng con giống thả xuống nuôi, vậy mà bà con kéo vào hốt sạch”. Theo ông Phát, nếu không bị người dân phá bãi thì có thể thu hoạch đến 20 tỷ đồng.
Còn những người đi khai thác nghêu viện lý do bãi nghêu này ông Phát chiếm nuôi trái phép, trong khi người dân địa phương không có chỗ nuôi nên bức xúc kéo nhau đến phá bãi nghêu.
Về thông tin này, trao đổi với chúng tôi, ông Phát cho rằng một số người có mâu thuẫn với ông nên tuyên truyền vậy, chứ ông và những người hùn nuôi nghêu có ký hợp đồng với UBND xã Long Điền Đông thuê bãi và đóng thuế đàng hoàng. Để chứng minh việc này, ông Phát đưa cho chúng tôi xem hợp đồng và hiện vẫn còn hạn 3 năm (thời hạn thuê 5 năm).
Không chỉ ở Bạc Liêu, thời gian qua tại các tỉnh ven biển ở ĐBSCL cũng thường xảy ra tranh chấp giữa cư dân sống ven biển với các chủ bãi nghêu. Để giải quyết việc này, nhiều địa phương như Cà Mau, Bến Tre… đã thành lập các hợp tác xã (HTX) nuôi nghêu. Đa số các HTX này cơ cấu thành viên là những cư dân nghèo, sống ven biển không có công ăn việc làm ổn định… Mô hình này thời gian qua cũng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có HTX hoạt động “trồi sụt” dẫn đến tan rã. Nhiều xã viên rời bỏ HTX trở lại cuộc sống “hái lượm” bám vào tài nguyên ven biển, ven rừng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, cho biết: “Tình hình bãi nghêu đã bớt phức tạp do chủ bỏ bãi nên người dân ra khai thác tự do. Khi nào hết nghêu thì người dân tự nghỉ. Còn 2 bảo vệ bãi nghêu bị thương hiện đã xuất viện một người, người còn lại đang tiếp tục điều trị. Vụ việc đang được Công an huyện Đông Hải làm rõ để có hướng xử lý”. Chia sẻ giải pháp quản lý bãi nghêu trong thời gian tới, ông Sáu nói: “Sau sự việc này chúng tôi sẽ họp dân trên địa bàn xem mong muốn của họ như thế nào để có phương án quản lý bãi nghêu phù hợp. Trước đây, chúng tôi định để ông Phát và một số người hùn nuôi thử nghiệm một thời gian xem có đạt hiệu quả không, rồi mới tính đến chuyện thành lập HTX để người dân cùng tham gia. Tuy nhiên, ông Phát còn đang nuôi trong quá trình thử nghiệm thì xảy ra chuyện…”.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều trà lúa Hè thu muộn khoảng 5-7 ngày tuổi ở xã Vĩnh Viễn A (huyện Long Mỹ) đột ngột bị thối rễ và chết. Nguyên nhân được ngành chuyên môn nhận định ban đầu là do ngộ độc phèn.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng những cách làm hiệu quả, xã Vị Thắng đã và đang “thay da đổi thịt” từng ngày.

Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên những diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hầu hết các địa phương đều có mô hình chuyển đổi thành công, tăng đáng kể giá trị thu nhập trên cùng diện tích canh tác, bước đầu hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng hóa tập trung, giúp nông dân tăng việc làm và thu nhập...

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế.

Đến thời điểm này, về cơ bản huyện Thanh Sơn đã thu hoạch xong vụ chiêm xuân và bắt tay vào chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Vụ chiêm xuân năng suất lúa của huyện đạt bình quân khoảng 58 tạ/ha, xấp xỉ năng suất bình quân chung toàn tỉnh. Vụ mùa năm nay, huyện Thanh Sơn có kế hoạch gieo cấy 3.470ha lúa, trong đó có 1.600ha lúa lai. Vụ mùa được tập trung chủ yếu vào 2 trà chính là trà sớm (48% diện tích) và mùa trung (50% diện tích).