Thuần hóa giống gà Đông Tảo ở Lâm Hà (Lâm Đồng)

Từ 15 con gà giống Đông Tảo nuôi thử nghiệm
Nam thanh niên Nguyễn Văn Nam định cư trên đất Mê Linh, Lâm Hà lúc mới lên sáu. Đến tuổi trưởng thành, cưới vợ, sinh con, Nam được gia đình chuyển giao mấy hécta cà phê ngoài vườn đồi và cả ngàn mét vuông vườn nhà trồng mía. Hết năm này đến tháng nọ, loanh quanh với khoản thu nhập “bình bình” đã khiến Nam suy nghĩ đến việc chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, tạo hướng bứt phá đi lên. Cách đây khoảng 2 năm, thu hoạch xong một vụ mía trên cả ngàn mét vuông, Nam quyết định không tái canh mà chuyển hướng sang lập chuồng trại chăn nuôi gà ta. Hàng chục con gà ta nửa năm sau đó lần lượt xuất chuồng bán thịt, đạt lợi nhuận tăng cao hơn trồng mía. Trong khi chuẩn bị tiếp tục nhân đàn gà ta thì Nam có việc gia đình phải ra Bắc. Tại đây, một người quen chỉ Nam nên “khoanh nuôi” một số lượng gà ta nhất định, thay vào đó hãy phát triển giống gà Đông Tảo đặc hữu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nghe có lối mở mới, Nam đến tận xã Đông Tảo mua 15 con gà con giống 1 tháng tuổi (5 trống - 10 mái) về Lâm Đồng nuôi thử nghiệm, giá từ 250 - 300.000 đồng/con.
Theo kỹ thuật hướng dẫn của người bán từ tỉnh Hưng Yên, Nam đưa gà con giống Đông Tảo ra vườn nhà ở thôn 3, xã Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng nuôi nhốt trong lồng lưới sắt nhỏ, kê cách mặt đất 30 - 40cm, trên mặt nền chuồng rải đều một lớp trấu. Gà con hàng ngày ăn các loại thức ăn bổ sung các lượng vitamin; được ủ điện (thắp bóng đèn điện) từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau để giữ nhiệt độ ấm. Từ tháng tuổi thứ 2 đến hết tháng tuổi thứ 3, Nam thả đàn gà con trong một không gian sân vườn thích hợp vào ban ngày, đến chiều tối thì nuôi nhốt lại trong chuồng. Bất ngờ trong thời điểm này, 5 con gà con trong đàn bị nhiễm bệnh nặng dần rồi chết. Nam kể: “Mỗi con gà giống Đông Tảo trước khi chết đều có các biểu hiện khác thường như: kêu tiếng ho hen khèn khẹt; thải ra phân màu xanh đục; đầu và cổ nổi mụn sưng tấy đỏ; bỏ ăn…”. Nam tự giải tỏa nỗi lo lúc này bằng cách mang một trong những con gà con giống Đông Tảo bị bệnh chết đến bác sĩ thú y ở thị trấn Nam Ban, Lâm Hà để tìm nguyên nhân. Thì ra, gà con Đông Tảo mẫn cảm với khí hậu, thổ nhưỡng nơi xứ lạ Lâm Đồng với lượng mưa nhiều và độ ẩm cao hơn so với khí hậu, thổ nhưỡng ở Hưng Yên.
Đến quy trình nuôi gà Đông Tảo mới ở Lâm Hà
“Giải pháp bức bách lúc đó là phải cứu sống 10 con gà giống Đông Tảo còn lại!” - Nam nói tiếp. Theo đó, nhà nông trẻ quyết định nâng cấp, xây mới tất cả 5 ô chuồng (mỗi ô chuồng rộng gần 10 mét vuông - trước đây sử dụng nuôi gà ta) đạt các yêu cầu thoáng mát, nhưng phải che chắn được mưa để giữ ấm nhiệt độ bên trong. Ngoài sân vườn, Nam bố trí các tấm bạt và chăm sóc tốt các bụi cây tỏa tán che bóng mát cho gà thả ra vườn. Bên cạnh đó, nông dân này đã cân đối lại lượng thức ăn, thuốc uống, bơm thuốc khử trùng, tiêm phòng dịch bệnh cho gà hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng; đồng thời đảm bảo gần như tuyệt đối vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại... Đặc biệt, Nguyễn Văn Nam giữ liên lạc 24/24 giờ với bác sĩ thú y ở thị trấn Nam Ban, kịp thời điều chỉnh các chế độ chăm sóc cho gà giống Đông Tảo phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt nhất trong điều kiện môi trường mới. Kết quả 9 tháng sau, có khoảng 8 con gà mái giống Đông Tảo lần lượt đẻ trứng trong 10 ngày, thu được 80 trứng chuyển đi thuê lò ấp ở thị trấn Nam Ban. Sau 21 ngày ấp, đạt 50% số trứng nở gà con. Nam cho rằng đã “quá thành công rồi” nên cẩn thận đưa hết số gà con về nuôi theo quy trình “thuần hóa” riêng biệt tại vườn nhà ở thôn 3, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.
Đầu tháng 8/2015, chuyền tay cho tôi ôm một con gà trống Đông Tảo nặng khoảng 4kg, Nam cho biết: “Gà Đông Tảo “thuần hóa” trên đất Lâm Đồng có trọng lượng phát triển không thua kém khi nuôi ở đất Hưng Yên. Cụ thể, con gà trống Đông Tảo trong vườn nhà đã cân nặng từ 4kg đến 6kg...”. Trong 3 tháng vừa qua, Nam đã tăng đàn gà mái đẻ Đông Tảo của vườn nhà lên đến 20 con. Trung bình mỗi tháng ấp nở từ 70 - 80 gà con, xuất bán giá mỗi con từ 250 - 300.000 đồng. Còn gà thịt thì lượng đặt hàng rất nhiều, nhưng Nam chỉ bán với số lượng hạn chế.
Đáng quan tâm với người tìm đến mua gà giống Đông Tảo phần lớn gồm nông dân trong và ngoài huyện Lâm Hà, được Nam nhiệt tình chia sẻ những quy trình chăn nuôi mới đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Thời gian tới, Nam nói sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất gà giống, gà thịt Đông Tảo tại Lâm Hà với những bước đi ổn định và bền vững nhất.
Có thể bạn quan tâm

Nông dân Bình Thuận đang phát triển mô hình trồng đậu phộng dại thay thế rơm rạ phủ vườn thanh long. Đây là loài cây có thời gian sinh trưởng khá dài, từ 1 - 5 năm và có khả năng chống xói mòn, khống chế sự phát triển cỏ dại để lại nguồn hữu cơ cho đất và cây trồng.

Nông dân trồng vú sữa ở Tiền Giang, đang bước vào vụ thu hoạch vú sữa nâu sớm với niềm vui bán được giá cao, thị trường tiêu thụ rộng mở và người tiêu dùng ưa chuộng. Theo chị Ngô Thị Nhu, chủ vựa trái cây Dũng Nhu ở chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, huyện Châu Thành cho biết: Vú sữa nâu được bán ở chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim với giá khoảng 420.000 đồng/chục (14 trái). Do vú sữa đầu mùa xuất hiện ít, nên phương thức mua bán được tính theo trái chứ không theo chục như chính vụ, tương đương 30.000 đồng/trái (loại trên 400 gam/trái). Giá này cao hơn chính vụ từ 8 đến 10 lần. Với mức giá trên, nhà vườn trồng vú sữa nâu thu lãi từ 300 - 400 triệu đồng/ha.

Trong 3 năm từ 2010 – 2013, Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng phối hợp với dự án Jica – Sofri triển khai thực hiện dự án “Cải thiện hệ thống khuyến nông để áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong trồng trọt cho nông dân nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long” tại huyện Kế Sách. Sau hơn 3 năm thực hiện, mô hình đã thu được kết quả khả quan.

Tại chợ Long Biên, phần lớn cam đổ về chợ là cam Trung Quốc, cam Văn Giang (Hưng Yên). Trong đó, cam Trung Quốc bán đổ đống với giá 15.000-17.000 đồng/kg. Từ chợ Long Biên, cam về các chợ nhỏ lẻ, được “thay tên, đổi họ” gắn mác cam Vinh bán với giá cao.

Sau 2 năm dự án cạnh tranh nông nghiệp “vào” với vùng cam Minh Thành (Yên Thành - Nghệ An), những vườn đồi cam nơi đây đã có sự đổi thay rõ rệt. Chất lượng cũng như năng suất cây cam được cải thiện, thu nhập và đời sống người dân cũng được nâng lên đáng kể.