Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Thả Chà Cách Đánh Bắt Truyền Thống Của Ngư Dân Bãi Ngang

Thả Chà Cách Đánh Bắt Truyền Thống Của Ngư Dân Bãi Ngang
Ngày đăng: 21/11/2014

Chỉ với những cột "chà" được làm bằng tre và lá dừa thả chìm dưới đáy biển ngư dân ở các xã bãi ngang ven biển Mộ Đức (Quảng ngãi) đã có thể dụ được cá, mực... vào trú ngụ để đánh bắt. Thả "chà" là một "sáng tạo đặc biệt" của những ngư dân vùng bãi ngang từ bao đời nay.

Nhiều lần đến với các xã biển bãi ngang Mộ Đức để tác nghiệp, chúng tôi đã biết được một số nghề đánh bắt hải sản mang tính thủ công ở đây, trong số đó, thì có lẽ cách đánh bắt cá bằng cách thả những cây "chà" dưới biển khiến chúng tôi khá ấn tượng bởi không chỉ hiệu quả mà nó mang lại, mà đó còn là một công việc vừa mang tính "khoa học" độc đáo, vừa mang tính truyền thống, dân dã…

Sống bằng nghề đi biển đã gần 40 năm nay, lão ngư Nguyễn Hai (60 tuổi) ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh (Mộ Đức) cho biết, thực ra nghề thả "chà" để dụ cá đã có từ bao đời nay của những cư dân vùng bãi ngang ven biển. Đó là các dùng cây, lá… kết thành mảng thả xuống biển, tạo thành một "vùng rạn nhân tạo" làm nơi cho cá đến trú ngụ. Sau đó, hàng ngày ngư dân chỉ cần dùng lưới hay câu để đánh bắt cá quanh khu vực cây "chà".

Thoạt nghe, việc thả "chà" có có vẻ đơn giản, song để làm được những cây "chà" đứng vững giữa biển chẳng dễ dàng tý nào. Cách làm này không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm mà còn phải có sức khỏe và sự hợp sức của nhiều người.

Để làm được một cây "chà", theo lão ngư Hai, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau từ khâu thiết kế cột chà, đánh lá, làm đá, thả chà, neo chà... và mỗi công đoạn đòi hỏi mỗi kỹ thuật khác nhau. Đặc biệt, làm và thả xong một cây chà xuống biển là cả một quá trình lao động cực kỳ vất vả và nặng nhọc. Bởi, tính ra mỗi cây chà từ cây, lá, đá...cũng vài trăm ký.

"Thường thì ngư dân dùng cây chà là hoặc lá dừa bện thành bó, thành mảng quấn quanh những thân cây tre dài và suông để làm thành những cây "chà". Những cây "chà" thả xuống biển sẽ được cố định bằng những tảng đá lớn ở bốn góc "chà" như những cái neo để giữ cho cây "chà" vững chãi ít bị di chuyển trước những dòng hải lưu cực mạnh của biển, nhất là vào mùa biển động" - lão ngư Hai cho hay.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, những cây "chà" được ngư dân thả chỉ cách bờ vài ba hải lý. Một cây "chà" được cho là đúng kỹ thuật đòi hỏi phải rộng, kín, thẳng đứng vuông góc với mặt nước biển và chỉ còn nhô lên trên mặt biển chừng vài mét để làm tín hiệu cho tàu thuyền tránh né...Những cây "chà" khi hội đủ những yếu tố kỹ thuật thì chỉ cần khoảng một thời gian ngắn cá sẽ đến trú dưới bóng lá và có thể tổ chức khai thác, đánh bắt được.

Tùy theo mỗi nơi mà ngư dân thả "chà" trong những thời điểm khác nhau, thế nhưng thông thường với những ngư dân vùng bãi ngang ven biển Mộ Đức mùa thả "chà" bắt từ tháng 5, tháng 6 trở đi để "đón" cá và tổ chức khai thác, đánh bắt cho đến tháng Giêng, tháng 2 âm lịch. Nét đặc trưng và độc đáo của nghề này là ngư dân có thể di chuyển những "nhà" dụ cá của mình lên, xuống, vô, ra… tùy thích để có thể "đón lỏng" những đàn cá.

Ngư dân Nguyễn Văn Hữu ở xã Đức Chánh chia sẻ, bình quân mỗi ghe từ 3 - 4 người có thả từ 2 - 3 cây "chà" trở lên. Vào mùa biển động, cá thường vào gần bờ, chính vì vậy, những cây chà là nơi lý tưởng để nhiều loại cá như: cá nục, cá trích, cá chỉ vàng, cá bạc má... trú ngụ. Bởi vậy, từ xưa ông bà có câu “rung chà cá nhảy", những cây chà cá "đứng" nhiều, thì mỗi ngày ngư dân đánh bắt thu từ 200 nghìn - 300 nghìn, thậm chí cả tiền triệu là chuyện bình thường.

Hiệu quả kinh tế mang lại từ cách đánh bắt này mang lại khá cao, thế nhưng trong những năm gần đây cách đánh bắt truyền thống này của bà con ngư dân bãi ngang đang bị "đe dọa" bởi lực lượng tàu giã cào hành nghề gần bờ. Với cách đánh bắt của tàu giã cào không chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm lượng cá "đứng" chà cũng giảm dần mà còn gây thiệt hại cho bà con ngư dân khi bị cào luôn mất cả chà.

"Mỗi cây "chà" chúng tôi làm ra rất mất công sức và tiền bạc, thế nhưng chẳng may gặp tàu giã cào đi qua là mất sạch. Khi chà bị cào phá, dẫu chúng tôi làm lại, cũng khó có thể dẫn dụ cá quay lại ở, và nếu có cũng mất thời gian khá lâu” - anh Hữu bức xúc. Chính vì vậy, nên trong thời gian gần đây, lượng ngư dân chọn cách đánh bắt bằng thả chà cũng giảm dần.

Có thể nói, với điều kiện ghe thuyền nhỏ, nguồn tài nguyên ven bờ ngày càng ít dần... cách đánh bắt truyền thống này của ngư dân vùng bãi ngang ven biển không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ. Song, để ngư dân yên tâm đánh bắt phát triển kinh tế thì cũng cần có những biện pháp ngăn chặn đối với tàu giã cào đánh bắt không đúng khu vực quy định, làm ảnh hưởng đến cách đánh bắt truyền thống của những ngư dân vùng bãi ngang.

Nguồn bài viết: http://baoquangngai.vn/channel/2025/201411/tha-cha-cach-danh-bat-truyen-thong-cua-ngu-dan-bai-ngang-2352640/


Có thể bạn quan tâm

Sắn Dây Thất Thu Sắn Dây Thất Thu

Ông cho biết, năm 2013, gia đình ông thu hoạch được khoảng 3 tấn củ tươi/sào, thì năm 2014 chỉ được gần 1,5 tấn, với lượng tinh bột khoảng 20kg/tạ. Bên cạnh đó, giá bán cũng thấp hơn nhiều so vụ trước từ 7.000 – 8.000đ/kg củ tươi (năm 2013 khoảng 15 – 17 ngàn đồng/kg). Giá tinh bột sau khi chế biến 80 ngàn đồng/kg (giảm 10% so năm 2013). Vì thế, người trồng sắn dây đang đứng trước nguy cơ bị thua lỗ nặng.

22/01/2015
Thái Lan Tiếp Tục Dẫn Đầu Thế Giới Về Xuất Khẩu Gạo, Bỏ Xa Việt Nam Thái Lan Tiếp Tục Dẫn Đầu Thế Giới Về Xuất Khẩu Gạo, Bỏ Xa Việt Nam

Dự báo lượng gạo tiêu dùng trên toàn thế giới trong năm nay đạt khoảng 500 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2014 và lượng tiêu thụ theo đầu người cũng tăng lên tới 57,5kg. Điều này dẫn tới lượng gạo buôn bán trên thế giới sẽ tăng khoảng 50 triệu tấn.

22/01/2015
Xăng Dầu Giảm Giá, Ngư Dân Xăng Dầu Giảm Giá, Ngư Dân "Cười Tươi"

Ông Tư Tân, chủ tàu câu mực ở Sông Đốc nói: "Giá dầu giảm liên tục trong mấy tháng qua, từ mức 22.000đ/lít xuống 16.580đ/lít như hiện nay, ngư dân hưởng lợi nhiều lắm. Trước đây, với tàu câu mực loại nhỏ của tôi chi phí cho một chuyến biển từ 50-55 triệu đồng, trong đó bao gồm 2.000 lít dầu, nhớt, nước đá và lương thực, thực phẩm cho ngư phủ.

22/01/2015
Hạt É Trúng Đậm Hạt É Trúng Đậm

Mở những tấm bạt dài thườn thượt đem những bó hạt é ra phơi kịp ngày tuốt, ông Nguyễn Văn Sừng ở ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang), cho biết: "Trước đây, khu vực này chỉ có vài hộ trồng é, nhưng hiện tại số hộ dân trồng loại cây này chiếm hơn 10% diện tích đất.

22/01/2015
Hoa Địa Lan Đà Lạt Chơi Tết Nở Sớm Ồ Ạt Hoa Địa Lan Đà Lạt Chơi Tết Nở Sớm Ồ Ạt

Tương tự, trang trại chuyên trồng địa lan Anh Quỳnh (đường Vạn Kiếp, phường 7) có khoảng 20.000 chậu địa lan các loại nhưng hiện, nhiều chậu đã nở hoa từ hơn một tháng qua khiến chủ vườn đứng ngồi không yên.

22/01/2015