Thả Cá Trên Ao Trời

Giữa khu rừng của bản Có, xã Chiềng Xôm (Thành phố Sơn La) có một thung lũng cứ đến mùa mưa, nước lại tích tụ thành ao - bà con gọi là Bôm Lầu hay “ao trời”, thả cá ở đây chỉ sau 2 đến 3 tháng là được thu hoạch.
Từ thung lũng thành ao
Sự hình thành của ao khá đặc biệt. Ông Lò Văn Ùi, 75 tuổi, một trong những người đầu tiên khai phá, cải tạo thung lũng kể: Những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, bản không có ao do thiếu nước. Nhiều năm làm nương tại thung lũng Bôm Lầu, ông thấy cứ đến mùa mưa là có nhiều nước chảy vào các khe đá - vùng rốn ao. Ông nghĩ nếu giữ được nước thì nơi đây sẽ thành ao thả cá. Năm 1972, ông dùng mìn đánh sập khe đá thấy lộ ra một cái hang rộng khoảng 2 m.
Là trưởng bản, ông huy động xã viên chặt cây, chặt tre, đan phên, đào đất lấp miệng hang. Khi nước tích tụ thành ao, bản họp xã viên, thống nhất mỗi hộ góp 2 kg cá chép thả xuống ao. Sau hơn 3 tháng, đến mùa nước cạn thu hoạch hàng tấn cá. Năm 1973, vận động xã viên góp tiền mua 5 tạ xi măng, góp công lấy 2 khối cát xây bịt miệng hang. Năm đó thả 4 kg cá/hộ, sau thu hoạch trên 1,5 tấn cá.
Từ năm 1977 đến năm 1983, hợp nhất thành HTX Tông Panh (gồm các bản: Có, Mòn, Thé, Dửn, Tông, Panh, Hụm, Phiêng Ngùa), hằng năm vẫn tiến hành thả cá, thu khoảng 3 đến 4 tấn cá/năm. Cũng theo ông Ùi, những năm đầu thập niên 80, sau khi ao có nước khoảng một tháng thì xuất hiện những con hến nhỏ, là loại hến người dân hay mang về làm mắm (gọi là mẳm hén).
Ngày hội thả cá
Đầu tháng 8 năm nay, chúng tôi có dịp chứng kiến bà con bản Có thả cá. Từ sáng sớm, bà con đã người thì tháo ao, người dùng vó bắt cá giống, người đã chuẩn bị cá giống từ mấy ngày trước chờ đến ngày đi thả. Vừa dùng vó bắt cá, anh Tòng Văn Chiến vừa thông tin: Năm nay, mỗi nhân khẩu góp 1 kg cá mè và 1 kg cá chép. Nhà tôi có 3 nhân khẩu, hôm trước mua 3,5kg cá mè thả sẵn vào ao nhà, phải mua dư để bù cá chết trong khi vận chuyển.
Cá giống được cho vào vào túi ni lông to rồi cho vào bao hoặc sọt, có người cho vào thùng xốp vận chuyển bằng xe máy. Trước đây, bà con thường phải gánh, đường dốc và xa mất hàng giờ, nhưng bây giờ có đường xe máy nên chỉ đi khoảng 15 phút là đến.
Những chiếc xe máy chở cá vượt con dốc trước bản cứ như đi lên “trời”. Hai bên đường là những nương ngô sắp thu hoạch. Đi xe trên đoạn đường này, chúng tôi phải cài số 1... Trên mặt ao, có nhiều bè của các hộ gia đình để vớt hến xếp gọn gàng tựa bến đò. Không khí cứ như ngày hội, người thì gánh, người thì vác bao cá giống đến chỗ cân. Trên bờ, bản đã bố trí hai người cân và một người ghi sổ, cân xong, cá được cho lên bè chở ra giữa ao để thả.
Là người phụ trách, giám sát chung, Trưởng bản Quàng Văn Linh cho chúng tôi biết: Nước dâng ở mức cao nhất, mặt ao rộng hơn 2 ha. Bản có 54 hộ, 241 nhân khẩu, năm nay, ngoài góp 2 kg cá/nhân khẩu (1kg cá mè và 1kg cá chép), mỗi hộ còn góp 50 nghìn đồng để mua cá tạp về thả. Tuần trước, bà con vớt hến, mỗi gia đình vớt hơn 10 kg. Như vậy, ao đã cho bà con cả trăm triệu đồng đấy!
Cá thả ở đây không phải cắt cỏ hay cho thêm thức ăn gì, nuôi hoàn toàn tự nhiên nhưng cá lớn rất nhanh. Cũng thật hay khi bà con bản Có biết tận dụng ưu đãi thiên nhiên ban tặng để tăng thêm nguồn thu nhập và làm phong phú thêm đời sống giữa vùng rừng núi bao la. Quàng Hưởng
Có thể bạn quan tâm

Năm 2012, sản xuất nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhất là nuôi tôm nước lợ, làm ảnh hưởng đến thu nhập và hiệu quả kinh tế của người nuôi. Tổng diện tích thả nuôi toàn tỉnh là 5.052 ha đạt 98% so KH (riêng diện tích nuôi mặn lợ 1.532 ha); sản lượng nuôi thủy sản đạt 9.510 tấn (nuôi mặn lợ sản lượng 4.300 tấn).

Chưa năm nào người nuôi tôm lại bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn như năm nay. Chọn nuôi con tôm thẻ hay con tôm sú? Đó là vấn đề thật sự làm nhiều người đau đầu. Nuôi tôm sú năm qua lỗ nhiều hơn lãi, còn nuôi tôm thẻ chân trắng thì quá liều lĩnh, vì đây là đối tượng nuôi mới và mô hình này đòi hỏi vốn đầu tư rất nhiều.

Ngày 12.6, Hội ND huyện Hòa Vang tổ chức tập huấn cách bẫy, bắt chuột hiệu quả trên đồng ruộng với loại bẫy cải tiến cho 150 cán bộ cơ sở hội.

Anh Phan Thanh Bình Ấp Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành lập trang trại chăn nuôi vịt từ năm 2003 trên diện tích khu đất 20.000 m2. Trong đó: có 2 ao thả vịt, với diện tích mặt nước ao là 12.000 m2, còn lại là diện tích chuồng trại, sân chơi cho vịt và bờ rào.

Thực hiện thí điểm bảo hiểm chăn nuôi (BHCN) giai đoạn 2011 - 2013 theo tinh thần Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1.3.2011 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Định đã lựa chọn 9 xã: Nhơn Lộc, Nhơn Khánh, Nhơn An (thị xã An Nhơn); Bình Nghi, Bình Tường, Bình Hòa (Tây Sơn); Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Hoài Tân (Hoài Nhơn) làm điểm thực hiện thí điểm BHCN. Tại 9 xã nói trên có 25.653 hộ dân thuộc diện được tham gia thí điểm BHCN, trong đó có 2.433 hộ thuộc đối tượng nghèo; 2.560 hộ cận nghèo và 19.660 hộ chăn nuôi khác với 23.168 con bò, 16.981 con heo nái, đực giống và 66.592 con heo thịt.