Tây Ninh nuôi cá hải tượng sinh sản thành công

Người nuôi cá hải tượng sinh sản thành công là ông Ngô Văn Phước, sinh năm 1955. Ông Phước có một trang trại nghỉ dưỡng ở ấp Lộc Vĩnh. Xung quanh trang trại của ông có nhiều ao cá liên thông với nhau. Tổng diện tích ao khoảng 300 mét vuông, nơi cạn nhất khoảng 0,8 mét, nơi sâu nhất khoảng 1,5 mét.
Các ao được đào hơn 3 năm nay, dưới ao có nhiều loại cá khác nhau được thả vào nuôi chung. Do ao ở gần kênh Đông của công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà, nên thường xuyên có nước vào ra.
Thấy ông Phước có ao rộng, đầu năm 2014, một người bạn của ông ở TP Hồ Chí Minh đã tặng cho ông 7 con cá hải tượng, mỗi con nặng từ 20 - 25kg. Ông Phước đem về thả xuống ao nuôi. Ban đầu ông nuôi chúng trong một ao riêng, dùng lưới B40 ngăn lại để chúng không thể bơi sang các ao khác.
Gần một năm sau, đàn cá lớn lên, cái ao trở nên chật chội, thế là có một con bị chết. Các con còn lại phá hàng rào bơi ra ao khác. Thoát ra ngoài môi trường rộng, kiếm được nhiều thức ăn nên chúng lớn rất nhanh. Thế rồi, một ngày đẹp trời đầu năm 2015, bỗng nhiên ông Phước nhìn thấy con cá hải tượng mẹ dẫn theo một đàn con bơi lượn khắp ao.
Cứ khoảng 15 phút, cá mẹ lại ngoi lên mặt nước đớp không khí. Đàn cá nhỏ ước tính khoảng 1.000 con bơi sát theo mẹ, thỉnh thoảng chúng cũng nổi lên đớp không khí rồi lặn xuống. Đầu tháng 5.2015, khi chúng tôi đến thăm, đàn hải tượng con đã lớn lên gần bằng cổ tay người lớn.
Chúng bắt đầu tách ra thành nhiều nhóm nhỏ tự đi kiếm ăn. Chúng bơi len lỏi theo những giề lục bình, rượt đuổi các loài cá nhỏ để ăn. Chúng đến đâu là nghe tiếng táp mồi lụp bụp như cơm sôi đến đó. Cá “bố mẹ” vẫn lặng lẽ bơi theo sau đàn con như để sẵn sàng bảo vệ. Mỗi lần cá mẹ bơi qua nơi nước cạn, nước lại dợn lên cả một vùng.
Anh Võ Văn Quang, 39 tuổi - con trai của ông Phước cho biết: từ khi đàn cá hải tượng xổng ra, chúng ăn gần hết số cá trong các ao. Mấy tháng nay, bình quân, mỗi tuần gia đình anh phải mua 10 kg cá lóc thả xuống ao làm mồi cho đàn hải tượng.
“Tuần rồi, tôi mới mua thêm 500kg cá tạp với giá 45.000 đồng/kg cho chúng ăn”- anh Quang nói thêm. Từ khi cá hải tượng nhà anh Quang sinh sản, nhiều người từ TP Hồ Chí Minh đã tò mò đến xem, họ hào hứng quay phim, chụp ảnh chúng. Bản thân anh Quang và các thành viên trong gia đình đều rất thích thú vì điều này. “Mỗi buổi chiều, khi đi làm về, ra ngắm đàn cá bơi lội trong ao thấy đã con mắt lắm”, anh Quang vui vẻ kể.
Theo một số thông tin đã có trên mạng internet, hải tượng là loài cá nước ngọt lớn nhất hành tinh. Chúng sinh sống chủ yếu ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Tên của cá hải tượng theo tiếng địa phương là “cá đỏ” vì ở phần đuôi cá có vảy đỏ trên nền thân xanh rêu.
Khi trưởng thành, cá này có thể dài tới 3 mét, nặng 200 ký. Đây là loài cá quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ thế giới và cần được bảo vệ. Từ thập niên 90, loài cá này đã được nhập vào nước ta một cách không chính thức cho dân ghiền nuôi cá cảnh. Chúng cũng được trưng bày ở các khu vui chơi tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, cá hải tượng có bán lẻ rải rác ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Khi cá cái đạt 5 tuổi và chiều dài đạt 1,7 mét thì bắt đầu sinh sản. Hiện cá hải tượng giống chưa được sản xuất ở Việt Nam. Loại cá này đẻ như cá cờ, cá sặc ở xứ ta, tức là đào vũng ở đáy bùn để đẻ trứng. Trứng sau khi ra đời được cá đực ngậm trong miệng. Cá đực cũng ngậm cá con mới nở trong khi cá cái bơi quanh. Chúng sống từng đôi khi vào mùa sinh đẻ và sẽ cùng chăm con.
Có thể bạn quan tâm

Gia đình ông Đỗ Ngọc Tuyên, ở thôn Đắk Lập, xã Đắk D’rồ (Krông Nô) hiện có hơn 30 ha, trong đó hơn một nửa diện tích là đất đồi. Theo như lời ông kể thì trước đây toàn bộ diện tích này là đất bạc màu nên gia đình ông chỉ trồng mì, ngô nhưng năng suất thấp.

Trong mấy năm gần đây phương pháp trồng mía xen đậu tương hoặc lạc có che phủ nilon tự hủy của Trường ĐHNN1 Hà Nội đã được bà con nông dân áp dụng rộng rãi tại nhiều vùng trồng mía nguyên liệu vụ xuân ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hoá, Hoà Bình, Tuyên Quang v.v...cho hiệu quả cao.

Sau một thời gian dài đối mặt triền miên với dịch bệnh, hàng loạt đầm tôm công nghiệp của người dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi (Cà Mau) bỏ trống. Thế nhưng, những tháng gần đây nuôi tôm công nghiệp có dấu hiệu phục hồi trở lại khi quy trình sản xuất cũ được thay đổi bằng quy trình nuôi mới an toàn, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đây thật sự là một tín hiệu vui không chỉ cho nông dân mà còn cho nền kinh tế của huyện.

Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến chùa Phước Thạnh - Cây Dương (ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng - Tây Ninh) để chiêm ngưỡng bụi củ mì khổng lồ nặng trên 90kg, trong đó củ to nhất có chiều dài khoảng 1m, nặng gần 12kg.

Khi diện tích đất sản xuất ít, nhiều hộ nông dân đã xen canh những loại cây trồng ngắn ngày vừa tăng thêm nguồn thu, vừa có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng chính. Trước đây, nông dân thường chọn xen cây mì vào vườn cao su non nhưng đất ngày càng bạc màu, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng của cây trồng chính.