Tăng Thu Nhập Từ Trồng Sả

Gần đây, trên những diện tích sản xuất lúa, hoa màu gặp khó khăn, năng suất đạt thấp do đất nghèo dinh dưỡng, nhiều nông dân xã Đại Đồng (Đại Lộc - Quảng Nam) đã chuyển sang chuyên canh cây sả theo hướng hàng hóa với diện tích lớn, thu được hiệu quả kinh tế cao.
Vùng chuyên canh sả
Dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã tại khu vực Đại Đồng, những cánh đồng sả xanh tốt nối dài. Sả được trồng trước nhà, trong vườn, ngoài ngõ, được trồng trên những khu đất dọc bãi biền, gò đồi, nương rẫy với diện tích lớn. Những chân ruộng xấu, năng suất lúa thấp do thiếu nước tưới cũng được bà con chuyển đổi sang trồng sả.
Bà Lê Thị Hương (thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng) chia sẻ: “Nếu không có cây sả, vợ chồng tôi không biết làm gì để sống bởi thu nhập từ cây lúa quá thấp, làm hoa màu thì giá cả bấp bênh, được mùa mất giá. Trồng sả, mỗi năm thu được 4 vụ, phải 2 năm mới phá bỏ gốc để trồng mới. Hơn nữa, chi phí, nhân công chăm sóc, thu hoạch sả lại thấp hơn cây lúa, hoa màu nhiều lần”.
Gia đình bà Hương hiện trồng 3 sào sả trên diện tích đất Đồng Tán tại thôn Vĩnh Phước, mỗi năm 3 sào sả này đem lại cho bà nguồn thu hơn 20 triệu đồng. Thấy có hiệu quả, thu nhập cao gấp mấy lần cây lúa, bà tận dụng nửa sào đất vườn nhà trồng thêm.
Thời điểm hiện tại là mùa sả, năng suất rất đạt nên có giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, nhưng mùa cao điểm như tết hay các tháng giêng, hai, mức tiêu thụ của loại cây này trên thị trường tăng cao (từ 4.000 - 5.000 đồng/kg), có thời điểm lên tới 8.000 đồng/kg. Sả thu hoạch tại ruộng được bà con chặt bỏ thân, ngọn và rễ thật sạch, chỉ giữ lại phần củ, sau đó bó thành từng bó nhỏ rồi đóng bao dễ nhập cho tiểu thương tại địa phương. Thị trường tiêu thụ sả mạnh nhất hiện nay là chợ đầu mối và nhiều nơi tại TP.Đà Nẵng.
Thu nhập khá
Hiện thôn Vĩnh Phước có nhiều hộ khấm khá từ việc trồng sả với nguồn thu 30 - 40 triệu đồng/năm. Ông Từ Văn Hiệu trồng đến 5 sào sả trên chân ruộng kém hiệu quả. Ông nhẩm tính, 5 sào lúa ở chân ruộng thường bị “treo” nước chỉ đem lại hơn 1 tấn lúa mỗi vụ, với giá thành 5.500 đồng/kg, thu nhập đem lại chỉ 5,5 triệu đồng, chưa kể chi phí phân bón, nhân công, máy móc.
Nhưng chỉ với 2 sào sả được mùa, ông có thể thu được 10 triệu đồng/vụ. Vụ này, trên diện tích 5 sào chuyên canh sả, ông thu được khoảng 5 tấn với giá 2.500 đồng/kg, nguồn thu đem lại khoảng 10 triệu đồng.
Ông Hiệu còn phá hẳn cây chuối, đầu tư trồng loại cây này trên diện tích gần 1 sào đất vườn nhà, chỉ qua 2 vụ sả, ông có thêm nguồn thu 10 triệu đồng. Theo ông Hiệu, so với nhiều loại cây khác, cây sả dễ trồng, kỹ thuật lại đơn giản, công chăm bón lại ít, chỉ cần làm cỏ, xới phân giúp cây sinh trưởng, phát triển nhanh, đẻ nhánh mạnh.
Loại sả trắng được chọn trồng rộng rãi vì đặc tính sinh trưởng mạnh, hình thức đẹp, cho củ to. Trong khi nhiều loại cây khác phải cần tưới nước thường xuyên thì cây sả có thể sống nhờ nước trời, chỉ cần đảm bảo đất không bị ngập úng vì loại cây này dễ bị úng thủy…
Thấy hiệu quả, nhiều bà con lân cận đã tận dụng đất vườn nhà để trồng, đất gò đồi, đất núi trước đây bỏ hoang cũng được khai thác triệt để nhằm phát triển cây sả. Cả thôn có đến 4 điểm thu mua sả, chủ yếu xuất ra thị trường Đà Nẵng.
Do diện tích trồng khá lớn nên việc thu mua được đại lý tính toán kỹ, có kế hoạch thu mua quay vòng từ nhóm hộ này tới nhóm hộ khác để đảm bảo nguồn thu ổn định cho bà con. Ngoài hộ ông Từ Văn Hiệu, các hộ ông Từ Dũng, Từ Xuân… cũng đầu tư trồng với diện tích từ 4 - 5 sào và dần khấm khá.
Ông Từ Văn Bình - Trưởng thôn Vĩnh Phước cho biết: “Diện tích đất ruộng bị “treo” nước của thôn trải rộng khoảng 2ha được chuyển qua trồng sả khoảng 2 năm nay và đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Cả thôn Vĩnh Phước có khoảng 200 hộ, phần đông bà con tận dụng trồng cây sả trên nhiều loại địa hình nên khó có thể thống kê được diện tích là bao nhiêu.
Tuy nhiên, có thể thấy rõ, sự hiện hữu của loại cây này đã góp phần ổn định đời sống của người dân vùng này, đó là điều đáng mừng”. Không chỉ được trồng nhiều ở thôn Vĩnh Phước, cây sả còn phát sinh mạnh tại các thôn Hà Thanh, Hà Nha (Đại Đồng) và các vùng lân cận, trở thành loại cây trồng đem lại nguồn kinh tế chủ yếu của người dân những vùng này.
Có thể bạn quan tâm

Theo Sở NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, việc nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều chuyển biến tích cực nhờ ngư dân đã chủ động bám biển đánh bắt, khai thác thủy sản; các mô hình cộng đồng tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản triển khai có hiệu quả…

Trong 2 ngày 5 và 6/9, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An đã tiến hành thả rạn nhân tạo tại vùng biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu và Quỳnh Long, Quỳnh Lưu.
Bức xúc trước tình trạng nước thải ô nhiễm của các nhà máy xả trực tiếp ra sông làm chết cá, người nuôi cá mang cá chết đến đổ tại doanh nghiệp.

Đến hẹn lại lên, vào thời điểm này, khi nói đến vùng đất đầu nguồn sông Tiền Tân Châu (An Giang), ai cũng đều nghĩ đến hình ảnh những cánh đồng trắng xóa, hay bắt gặp hình ảnh mọi người đang trên những chiếc xuồng cùng với chài, lưới hay những ngư cụ khác để đánh bắt thủy sản, cùng với đó, là màu vàng của bông điên điển, là bông súng ngoi lên trên mặt nước hay những rau muốn đồng vượt nước non miểu, đó là những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho những người nông dân mỗi khi lũ về. Và chắc hẳn, người dân xã Vĩnh Xương, nơi giáp với nước bạn Campuchia vẫn luôn được mọi người biết đến với nghề đánh bắt thủy sản và tên gọi cư dân vùng “rốn” lũ. Bởi lẽ, mùa nước lên cũng là thời điểm ăn nên làm ra của bà con nơi đây.

Cùng với việc thành lập hệ thống chi hội nghề cá cơ sở, giao quyền khai thác thủy sản trên vùng nước cho các tổ chức ngư dân, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế còn thành lập 6 khu bảo vệ thủy sản (KBVTS), loại hình bảo tồn quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng trên phá Tam Giang - Cầu Hai. Đây là hoạt động xã hội hóa trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ bền vững nguồn lợi thủy sản vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.