Tận Diệt Thủy Sản Bằng Rọ Lồng

Tình trạng ngư dân dùng rọ lồng nhập từ Trung Quốc tận diệt các loài thủy sản ở các sông Trường Giang, Tam Kỳ, Bến Ván... đang ngày càng phổ biến, gây nhiều bức xúc cho nhân dân.
Rọ lồng (hay còn gọi lưới bóng lồng) là loại lưới bát quái có xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là những cái lồng bằng lưới hình chữ nhật, có cửa kiểu như hom giỏ (hom lờ) để các loài thủy sinh chui vào và không có đường ra. Ở các làng chài thuộc các xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Nam, Tam Giang... (huyện Núi Thành, Quảng Nam) có hàng trăm hộ ngư dân hành nghề rọ lồng. Mỗi cái rọ dài chừng 50cm và mỗi hộ ngư dân có đến hàng trăm rọ lồng nối với nhau thành hệ thống, giăng trải dài hàng cây số dưới đáy sông. Khắp các lòng sông rạch từ thượng nguồn đến hạ lưu đều bị rọ lồng vây chặt, các loại cá tôm, cua đến cá chình, lươn, lạch... đều không còn đường kiếm ăn và đều có thể chui vào rọ lồng.
Chiều chiều trên những chiếc ghe lớn, ngư dân lại đi giăng rọ lồng và đến sáng lại thu hoạch với nhiều loại tôm, cua, cá đủ kích cỡ, nào là cá cồi, cá rằn, cá sặc, cá hanh có trọng lượng từ 0,5kg trở lên đến những con tép, cá bống, cá móm mới mở mắt chưa bằng nửa đầu đũa con. Tận diệt các loài thủy sản từ lớn đến nhỏ, mỗi chủ rọ lồng thu tiền triệu hàng đêm mà chẳng tốn công sức gì nhiều... Ông Hồ Văn Cường, ngư dân xã Tam Xuân 1 (huyện Núi Thành) than thở: “Khổ lắm anh ơi! Rọ lồng này phần lưới bao quanh rất dày nên nó vơ vét được từng con tép, con cá nhỏ xíu. Rọ lồng bắt sạch các loại cá tôm thì làm nghề lưới 3 lớp, rớ đáy truyền thống như chúng tôi biết lấy gì mà ăn?”. Còn ông Lê Minh Hải, một ngư dân chuyên làm nghề lưới kéo khai thác cá móm trên sông Trường Giang (khu vực Tam Tiến, Tam Hải, Tam Hòa, huyện Núi Thành) thì lo lắng: “Mấy năm gần đây lượng cá móm sụt giảm mạnh. Nhiều loại cá, tôm trên sông cũng giảm hẳn. Đây là do rọ lồng hủy diệt hết các loại cá, tôm nhỏ trên sông. Bà con chúng tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn”.
Cùng với nạn đánh bắt thủy sản bằng xung điện, hiện nay với hàng nghìn rọ lồng có mắt lưới dày trải dài hàng trăm cây số dọc hai bên bờ các con sông lớn ở Tam Kỳ và Núi Thành hàng đêm đang hủy diệt tận gốc các loài thủy sản. Thực tế cho thấy gần đây một số loài thủy sản trên sông Trường Giang, Tam Kỳ giảm như cá móm, tôm đất, cua... mà theo ngư dân là do rọ lồng tiêu diệt hết con giống. Việc ngư dân sử dụng bừa bãi và tràn lan rọ lồng bát quái có xuất xứ từ Trung Quốc là hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản ven bờ và gây bức xúc trong dư luận quần chúng, nhất là những ngư dân làm nghề lưới truyền thống. Người dân đang mong chờ các ngành chức năng vào cuộc nhằm ngăn chặn tình trạng rọ lồng bát quái hoành hành trên sông.
Có thể bạn quan tâm

Thu hoạch xong gần 1ha quýt cách nay 3 ngày, ông Nguyễn Văn Nhu, ở ấp 3, xã Long Trị, cho biết: “Quýt trồng hơn 2 năm là có thể cho thu hoạch, năng suất đạt từ 2,5 - 3 tấn/công (cây 3 năm tuổi), còn 4 - 5 tấn/công (cây 4 - 5 năm tuổi). Mặc dù giá có giảm, nhưng sau khi trừ chi phí, mỗi công quýt cũng đem lại lợi nhuận từ 35 - 40 triệu đồng”.

Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng nhưng ông Bảy Quang đã phất lên nhờ trồng được cây nhãn ở vùng đất sỏi đá Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). “Cơ ngơi” sau 15 năm gắn bó với vùng đất sỏi đá của ông là 4 hécta nhãn tiêu da bò cùng nhiều giống cây ăn trái đặc sản, như: bưởi da xanh, quýt đường, cam sành…

Men theo con đường nối TP Cần Thơ đến TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, rẽ vào ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, chúng tôi bắt gặp ngôi nhà tường ba gian khang trang nằm nép mình dưới những tán cây xanh. Đó là cơ ngơi của ông Đinh Văn Phương, còn gọi Sáu Phương (60 tuổi), một lão nông trồng xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng.

Theo ông Lê Vĩnh Bình - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trong việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với các loại cây đặc sản các địa phương cần phải tính đến điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của từng vùng khác nhau để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt và bền vững với giá trị gia tăng. Xét trên điều kiện tự nhiên ấy, Giồng Trôm và Chợ Lách đang có những bước đi đúng hướng, phù hợp với lợi thế của địa phương.

Dù chỉ mới qua hơn 3/4 chặng đường của năm 2014 nhưng căn cứ những số liệu phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với dự báo khả năng đạt các chỉ tiêu đến cuối năm, Tân Phú Đông hoàn toàn có thể tin tưởng về bức tranh kinh tế, xã hội khả quan của năm nay.