Su Hào Không Được... Xu Nào

Mặc dù đang cuối vụ, nhưng chẳng mấy người dân nơi đây buồn thu hoạch, họ nhổ vứt đi hàng đống để kịp làm đất trồng dưa hấu. Một nông dân cho biết, thời điểm bằng giờ năm ngoái dọc tuyến đường liên xã, xe đông lạnh từ Nam ra lấy hàng nườm nượp, su hào từ củ to đến củ nhỏ đều được thương lái tranh nhau mua. Nhưng nay không thấy lái buôn nào nhòm ngó, thỉnh thoảng có xe ô tô về hỏi mua nhưng cũng chỉ trả với giá 300- 500 đ/củ mà phải là củ loại một, còn loại hai, loại ba cho không cũng chẳng ai buồn lấy.
Chị Phạm Thị Hướng, thôn Xuân Nẻo trồng 4 sào su hào với gần 10.000 củ, nhưng cũng chỉ mới bán chưa đầy 1/2 số củ. Càng ngày giá càng rẻ, rẻ đến mức không buồn bán. “Mỗi sào phải đầu tư 1,5-1,7 triệu đồng từ hạt giống, phân bón, thuê cày bừa, thuốc cỏ… khi vào vụ thu hoạch, đỉnh điểm cũng chỉ được 1.000 đồng/củ, tính ra lỗ gần một nửa”, chị buồn bã nói.
Theo chị Hướng, chưa vụ nào giá su hào lại rớt mạnh như vụ này. Năm ngoái, cũng 4 sào đất trồng su hào trừ mọi chi phí gia đình cũng dư được hơn chục triệu, trung bình bán từ 4.000- 4.500 đồng/củ. Nay không bán được chị phải nhổ lên vứt trên bờ để lấy đất trồng dưa. “Giờ chỉ mong có người đến mua cho là may lắm rồi, được đồng nào hay đồng đó chứ cũng chẳng dám trả giá với người ta”, chị nói.
Ông Nguyễn Văn Xô, Chủ nhiệm HTXNN Hưng Đạo cho biết, thời điểm đầu vụ thu hoạch, luống su hào đẹp giá bán thấp hơn mọi năm nhưng cũng được 2.000- 2.500 đ/củ. Nhưng càng về sau giá càng xuống thấp, thấp đến mức không buồn nhổ.
Cũng như nhà chị Hướng, nhà anh Phạm Văn Hội vụ hành tây vừa qua lỗ gần trăm triệu, tưởng chừng như vụ su hào này gỡ gạc được, nhưng trớ trêu là nhiều luống su hào đành bỏ không ngoài ruộng. Anh Hội ngao ngán nói: “Luống nào củ cũng to và đẹp, thế mà người ta chỉ trả chưa đầy 300 đ/củ. Mọi năm củ chỉ to hơn nắm tay một chút, thậm chí củ xấu loại ra thương lái đã tranh nhau lấy, giá cũng được 3.000 đồng. Cứ đà trồng gì lỗ nấy thế này chắc sang vụ sau gia đình tôi chuyển sang cấy lúa. Tuy SX lúa không bằng rau nhưng không phải lo đầu ra”.
Ngoài Hưng Đạo, các xã Ngọc Kỳ, Quang Khải, Nguyên Giáp, Văn Tố, Minh Đức (huyện Tứ Kỳ) cũng đang dở khóc dở mếu vì su hào. Người dân chấp nhận bán rẻ như cho nhưng cũng chẳng ai đến mua. Các thương lái cho biết, trước đây su hào được họ đóng thùng đưa ô tô chở vào Nam tiêu thụ. Tuy nhiên su hào ở Lâm Đồng cũng không tiêu thụ nổi, nên ai dám thu gom xuất vào Nam.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó phòng NN- PTNT huyện Tứ Kỳ cho biết, vụ đông năm 2011 toàn huyện gieo trồng 2.179 ha cây màu, trong đó 263 su hào, tập trung chủ yếu ở xã Hưng Đạo (67 ha). Nguyên nhân của việc su hào rớt giá do gieo trồng muộn, thời tiết rét kéo dài, nhiều vùng cùng SX một thời điểm, cung vượt quá cầu nên khó khăn tiêu thụ sản phẩm.
Có thể bạn quan tâm

Gần đây, một số nông dân trồng lúa ở xã Lương Quới (Giồng Trôm - Bến Tre) đã chuyển qua trồng cây màu ở vùng ruộng lõm để có lợi nhuận cao hơn. Anh Trần Ngọc Thành (ấp 3, xã Lương Quới), đã chuyển bốn công đất lúa sang trồng cây ớt chỉ thiên, ước năng suất thu hoạch trong ba vụ khoảng trên 10 tấn trái.

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa công nhận giống Lúa Cẩm Cai Lậy do Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) lai tạo và 13 giống lúa do Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long lai tạo là "Giống cây trồng nông nghiệp mới" đồng thời chỉ đạo các sở nông nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức sản xuất thử nghiệm.

Bất kỳ chứng nhận nào, nếu không có khách hàng thì không có nhu cầu thị trường, đồng nghĩa với việc, nếu một sản phẩm được chứng nhận bằng một tiêu chuẩn mà không được chấp nhận ở thị trường đó thì không có giá trị và chẳng ai quan tâm. Vậy liệu VietGAP có tạo được chỗ đứng đối với người tiêu dùng và cộng đồng quốc tế?

Hiện nay, sản phẩm hồ tiêu bán được giá trên thị trường đang thu hút nông dân quay trở lại trồng mới và chăm sóc phục hồi vườn tiêu. Tuy nhiên, trong những năm qua tình hình dịch bệnh trên cây hồ tiêu diễn biến phức tạp gây thiệt hại nhiều cho người trồng tiêu. Việc xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác bền vững cây hồ tiêu phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, đất đai của địa phương đang là vấn đề quan tâm của các cấp chính quyền trong vùng có khả năng trồng tiêu và ngành chuyên môn. Là loại cây trồng khó tính, đòi hỏi cao về kỹ thuật trồng, chăm sóc và chất đất nên phát triển các mô hình trồng tiêu sạch có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện tình hình bệnh trên cây tiêu tràn lan.

Hiện thanh long của Việt Nam được xuất khẩu qua hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với giá khá tốt, đạt cao nhất trên 90.000 đồng/kí lô gam. Phó giáo sư - tiến sĩ Võ Thị Thanh Lộc, thuộc Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL, cho biết như vậy tại hội nghị: “Phổ biến kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị thanh long và nhân rộng đối với sản phẩm trái cây khác”, được tổ chức tại Tiền Giang sáng ngày 17-10.