Sò Huyết Ô Loan Khan Hiếm Ở Phú Yên

Đặc sản sò huyết ở đầm Ô Loan (Phú Yên) khan hiếm nên nhiều người dân địa phương mua sò huyết từ các nơi về bày bán trên đầm gắn thương hiệu “sò huyết Ô Loan”.
Từ thôn Phú Tân 1, Tân Long, xã An Cư qua thôn 8, xã An Ninh Đông (Tuy An - Phú Yên) có nhiều người bày bán các loại hải sản sò, hàu bên đầm. Người bán rao: Mua sò huyết đi anh, mới bắt dưới đầm lên còn tươi rói đó!
Chúng tôi ra vẻ thắc mắc, sò huyết Ô Loan sao con to thế, từ hồi nào đến giờ mua hoài, sò chỉ to bằng đầu ngón tay cái thôi mà? Chắc chắn không phải sò huyết Ô Loan. Chị nói thật đi, chúng tôi sẵn sàng mua vài ký về làm quà!
Sau những phút ngượng ngùng, chị bán hải sản cười thân mật phân trần: “Nói thiệt đây là sò huyết Sông Cầu và sò lông ở Cam Ranh được một số người mua về để chở ra đầm bỏ mối cho chúng tôi bán lại. Người biết điều này chủ yếu là dân ở đây, họ gọi là sò “giả”. Còn người ở xa đến cứ nghĩ là sò huyết đặc sản Ô Loan”.
Do sò huyết khan hiếm không đủ cung cấp cho thị trường trong tỉnh, trong khi một thời gian dài các loại hải sản ở đây vắng bóng, du khách đi tham quan Ô Loan muốn thưởng thức món ăn đặc sản ở đầm nên hỏi mua sò huyết, thấy vậy các thương lái đi mua sò huyết, sò lông các địa phương khác về bán kiếm lời. Theo nhiều người dân sống quanh đầm, sò huyết Ô Loan con nhỏ, ăn ngọt, thịt dai, còn sò các nơi khác con to, thịt mềm nhũn.
Trước đây đến mùa sò huyết, sò lông, ngư dân các xã An Cư, An Ninh Đông, An Hải… bơi sõng ra giữa đầm dùng chân rà bắt sò. Mỗi ngày thu nhập trung bình khoảng 300.000 - 400.000 đồng. Có thời điểm môi trường nước thích hợp, sò huyết sinh sản nhiều, có người đi bắt sò bán, thu nhập 500.000 đồng/ngày. Do thu nhập cao nên phong trào đi bắt sò huyết rộ lên, hình thành phụ nữ làng “sò huyết”. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở xã An Ninh Đông, một người chuyên đi bắt sò huyết cho biết: “Chúng tôi bám đầm quen rồi, cứ đến mùa thì đi rà bắt sò về bán trang trải cuộc sống. Gần đây, sò khan hiếm nên đi bắt cả ngày không được nửa ký, thu nhập thấp, nhiều người dân trong xóm bỏ nghề”.
Ông Hồ Thanh Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã An Cư cho biết: “Sò huyết là một đặc sản của đầm Ô Loan, hiện các loại sò bán trên đầm là hải sản từ các nơi mang đến. Mấy năm gần đây, nguồn nước đầm ô nhiễm nên các loại hải sản dưới đầm chết dần. Các ngành chức năng thả sò huyết giống nhân giống từ sò huyết bố mẹ ở đầm Ô Loan, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản này ở đầm. Tuy nhiên, sau một thời gian ngư dân khai thác theo kiểu tận thu, cộng với nguồn nước đầm ô nhiễm nên sò huyết giờ vắng bóng”.
Có thể bạn quan tâm

Sau hơn 20 năm làm nghề dẫn tinh viên, ông Võ Kỳ Nam, ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định giúp lai tạo, cho ra đời được vô số bò lai. Tốt nghiệp đại học năm 1990, với tấm bằng kỹ sư chăn nuôi - thú y, ông Nam về làm cán bộ thú y cơ sở tại địa phương. Năm 1995, ông đi học thêm lớp dẫn tinh viên phối giống bò tại Ba Vì (Hà Tây) và gắn bó với nghề này cho đến nay.

Cuối tháng 9 vừa qua, gia đình ông Phạm Văn Báo ở thôn Na Lang, xã Phong Minh (Lục Ngạn) có một con trâu thả rông trong rừng bị chết. Ông mang con trâu này về nhà thịt làm lây bệnh ra 3 con trâu và 6 con lợn của cả gia đình và các hộ cùng thôn.

Tại hội nghị đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 14/10, ông Phạm Quốc Ân, Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Quý Hiền (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) nêu ra một thực tế về thủ tục hành chính đang “hành” HTX.

Khác với những năm trước, đầu vụ cà phê 2014 - 2015 giá cà phê nội địa và quốc tế có xu hướng tăng. Thế nhưng Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, Vicofa vẫn sẽ kiến nghị Chính phủ tạm trữ 200.000 tấn cà phê trong niên vụ này để hỗ trợ giá cho nông dân.

Việc phòng trừ sâu đục thân mía nói chung, loài sâu đục thân mía 4 vạch đầu nâu mới nói riêng là hết sức khó khăn. Lý do là cây mía có sinh khối lớn, cây cao, to, thời gian sinh trưởng kéo dài, lại thường được thâm canh, trồng dày, lưu gốc nhiều năm.