Sát Thủ Của Người Nuôi Tôm

Máy kéo quạt sục khí từ lâu đã trở thành máy chém đối với dân nuôi tôm. Biết rõ điều này, nhưng nông dân vẫn không lắp lồng bảo hiểm và thực hiện các quy định về an toàn công nghiệp.
Những tai nạn thương tâm
Trên khuôn mặt anh Nguyễn Hải Quang (SN 1950) ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi giờ vẫn nguyên sự đau đớn của người bị mất một cánh tay do máy sục khí nuôi tôm.
Tai nạn xảy ra khi anh loay hoay với chiếc máy nổ Đông Phong kéo giàn cánh quạt sục khí nuôi tôm. Do vướng tay áo vào trục quay, chiếc máy đã hút anh vào vòng tua xoay tròn. Khiếp đảm bởi tai nạn này có thể gây chết người như đã từng xảy ra, anh giật mạnh để giữ cho người không bị quật ngã. Chưa kịp hô hoán, cánh tay của anh đã bị vặn đứt lìa khỏi người...
Về việc sơ cứu nạn nhân bị đứt tay chân do máy sục khí, theo khuyến cáo của bác sĩ Trung tâm Chỉnh hình TP.HCM, phần chi bị đứt nên gói trong nilon sau đó mới ướp đá thì có thể bảo quản tốt trong thời gian 15 giờ.
Chỉ còn một cánh tay trái, giờ đây, việc làm ăn của anh gặp nhiều khó khăn. "Chỉ tập viết bằng tay trái thôi đã là việc khó, nói chi tới những công việc hàng ngày" - anh Quang buồn bã. "Coi như cái số ảnh là vậy. Ráng chịu, biết làm sao" - chị Nguyễn Thị Liên, vợ anh Quang thở dài nhìn vào cánh tay bị cắt cụt đến bả vai chồng.
Sau tai nạn thảm thương của anh Quang, nhiều tai nạn tương tự tiếp tục xảy ra. Vừa qua, ông Thường ở thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh tiếp tục bị máy sục khí cuốn vào trục và cũng đứt lìa cánh tay trái. Nhà nghèo, nghĩ đến việc anh Quang điều trị hết 70 triệu đồng nhưng tay vẫn không nối được, thế là ông Thường chấp nhận mất một phần cơ thể.
May mắn hơn là trường hợp anh Tôn ở xã Đức Minh bị cánh quạt sục khí hút vào rồi lúc bị quật xuống nước, lúc bị đưa lên cao. Sau mấy vòng tua, anh Tôn may mắn thoát chết vì chiếc áo tuột ra khỏi người.
Máy sục khí cũng đã gây nhiều vụ chết người. Tang thương nhất là vụ cô giáo Nguyễn Thị Mỵ ở Núi Thành, Quảng Nam bị máy sục khí cuốn chết, để lại hai con.
Máy chém luôn cận kề
Tại hồ nuôi tôm, những chiếc máy đen nhẻm, chảy đầy dầu mỡ, chắp nối với thanh truyền lực bằng những chiếc móc một cách gớm ghiếc. Những chiếc đinh ốc, móc sắt như lưỡi hái tử thần sẵn sàng móc vào người nuôi tôm bất cứ lúc nào. Con đường đi qua các điểm chết người này thường rất hẹp, thế nên chỉ một sơ suất nhỏ của người nuôi tôm là tai nạn lập tức xảy ra.
Nhìn chung, hầu hết các máy sục khí đều trong tình trạng không có lồng bảo hiểm trên thanh truyền lực, trong khi nếu chế tạo lồng bảo hiểm rất đơn giản và không tốn kém. Theo tiêu chuẩn an toàn thiết bị của ngành công nghiệp, tất cả các mô tơ đều có lồng bảo hiểm tại các khớp nối truyền lực, lồng bảo hiểm bên ngoài các cánh quạt.
Tại sao các điểm truyền lực không gắn vài con ốc nhỏ gọn, hoặc quấn thêm dây, vải phía ngoài để giấu các điểm lòi ra. Tại sao cứ phải thọc một thanh sắt giơ ra một đoạn để tự giết mình? Những nông dân nuôi tôm đều trả lời thắc mắc này theo kiểu chung chung: Chỉ mong tôm lớn kiếm tiền, chỉ lo tôm chết… đại loại là lo cho tôm, còn quên đi tính mạng của chính mình. Nói đúng hơn, máy chém luôn cận kề dân nuôi tôm, trong khi nông dân thì vẫn cứ chủ quan.
Do xảy ra quá nhiều tai nạn đối với nông dân nuôi tôm trong cả nước, vừa qua, ngành nông nghiệp đã có những khuyến cáo như: Vị trí đặt máy không nằm ngay đường đi hẹp, ban đêm phải có bóng điện đủ sáng, tắt máy sửa chữa phải treo bảng tại cầu dao, kiểm tra nút tay áo, nút vạt áo… Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là, nông dân không nên chủ quan rồi tự hại mình
Có thể bạn quan tâm

Năm 2014, từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã triển khai xây dựng mô hình “Sản xuất và thâm canh tổng hợp cho cây mía phục vụ chế biến đường công nghiệp” tại xã Xuân Châu (Thọ Xuân) với quy mô 5 ha, 5 hộ tham gia bằng giống mía Quế Đường 94-119.

Chỉ dẫn địa lý (geographical Indication- GI) trên sản phẩm sẽ chỉ rõ một sản phẩm có nguồn gốc ở một vùng hoặc một địa danh cụ thể và gắn liền với những phương thức sản xuất truyền thống có danh tiếng.

Trước đó, Bộ NN-PTNT cũng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cho các loại bắp BĐG NK603 và MON 89034 của Công ty Dekalb VN; GA21 và MIR162 của Công ty Syngenta VN. Như vậy các quy trình cấp phép đã gần như hoàn tất và những giống bắp biến đổi gien có thể đưa vào sản xuất đại trà từ năm 2015.

Nhận biết được điều này, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang đổ xô về khu vực TP Buôn Ma Thuột (khu vực đóng chân của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên) để tìm mua cây giống.

Theo một số doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý, trong khó khăn, rủi ro khi làm ăn với Trung Quốc cũng có nhiều cơ hội để nâng tầm nông sản và cả phương thức mua bán của phía Việt Nam.