Quả Ngọt Trên Vùng Đất Chua

Trên đồng đất phèn nặng trồng lúa kém hiệu quả, tự dưng dân ấp 18 (xã Khánh Thuận, huyện U Minh, Cà Mau) thấy hàng ngàn trụ bê tông (giá thể cho thanh long) xuất hiện. Có người xì xầm nói anh em Ba Phước bị đãng trí, đem tiền bỏ biển.
Cuối năm 2013 ấy, Ba Phước mang phần lớn thanh long biếu chòm xóm, ăn xong ai cũng trầm trồ khen ngon, ngọt như mật tràm U Minh. Ngoài thán phục, không ít nhà nông còn nhờ anh em Ba Phước chỉ dẫn cách làm…
Lấy đu đủ nuôi thanh long
Cách nay hơn 2 năm, anh Nguyễn Hữu Phước (thường gọi Ba Phước) nhận được cuộc gọi từ quê nhà của đứa em ruột (anh Nguyễn Thanh Hùng, Năm Hùng), nói muốn mở rộng quy mô trồng thanh long nhưng đất đai dưới quê ít quá. Vừa dành tiền tậu được hơn 5ha đất, lại đúng dự tính sản xuất của mình nên Ba Phước chớp liền thời cơ, nói muốn làm thì xuống đây nhưng chịu khó xa vợ xa con vì xứ này buồn hiu và nhiều muỗi.
Sau Tết Nhâm Thìn 2012, Năm Hùng lù lù xuống thiệt, anh em tay bắt mặt mừng rồi cùng mở trang trại thanh long. Để trồng được 5.000 bụi thanh long (3.000 bụi thanh long ruột đỏ) trên vùng đất trũng nặng phèn, anh em Ba Phước phải đầu tư nhiều vào khâu cải tạo đất và hệ thống tiêu thoát nước.
Số tiền dành dụm hàng chục năm trời của cả hai chẳng thấm vào đâu, phải vay mượn thêm của họ hàng thân tộc, cả thảy hơn 3 tỷ đồng. Cuối năm 2013, cây chưa đủ sức nên chỉ cho 200kg trái, toàn biếu ăn lấy thảo. Song nhờ tính toán từ trước nên Năm Hùng hiến kế trồng xen đu đủ. Nhờ đó thu được gần 500 triệu đồng tiền trái vào cuối năm, đủ cầm cự “qua mùa giáp hạt”.
Đu đủ tiếp tục cho trái và giúp Ba Phước thu về hàng trăm triệu đồng hồi đầu năm 2014 tới nay. Ngay khi vừa thu hoạch xong, đu đủ cũng bị triệt hạ nhường ánh sáng trời cho thanh long phát triển. Đu đủ làm tròn “sứ mệnh” cũng là lúc thanh long cho “trái giếng” sau hơn 16 tháng gieo trồng và tỉ mẩn chăm sóc.
Mời chúng tôi thưởng thức thanh long ruột đỏ ngay tại vườn, Ba Phước cho hay đầu mùa mưa tới giờ đã bẻ được đợt thứ 3, khoảng 5 tấn trái. “Mang đi chào hàng, thương lái ở chợ Cà Mau và trên Long An khen nức nở, nói ngon, ngọt còn hơn thanh long vùng chuyên canh lớn, có bao nhiêu họ cũng mua”, Ba Phước kể.
Trái ngọt quanh năm
Gia đình quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũng gần 1ha đất chuyên thanh long nên khi có Năm Hùng tiếp sức, Ba Phước rất tự tin vì em mình hàng chục năm trong nghề, dày dạn kinh nghiệm. Năm Hùng biết rõ thanh long thích hợp ở vùng đất cao ráo, dễ thoát nước và không bị nhiễm phèn.
Chứng kiến đồng đất U Minh phèn nặng còn bị trũng nên Năm Hùng kêu nhân công kê liếp cao, trộn thêm mụn dừa (phân xơ dừa) để tạo thêm độ phì nhiêu cho đất.
Năm Hùng tiết lộ rằng, cây sẽ sai trái và năng suất cao từ năm thứ 3 đến năm thứ 7 (mỗi bụi thanh long ước từ 40 - 50kg trái mỗi năm), về sau năng suất giảm dần.
Tuy nhiên, thanh long ruột trắng chỉ cho trái từ đầu mùa mưa tới khoảng Tết Trung thu; còn thanh long ruột đỏ cho trái quanh năm nhưng tùy thời điểm sản lượng nhiều hay ít. Để 2 loại thanh long trên sai trái cả bốn mùa, tới đây anh em Năm Hùng đầu tư luôn hệ thống “xông đèn”.
“Với hệ thống xông đèn bài bản và chế độ chăm sóc hợp lý thì việc kích thích 2 loại thanh long đang trồng cho trái cả mùa thuận và mùa nghịch là trong tầm tay” - Năm Hùng quả quyết.
Chia sẻ thêm về vấn đề đầu ra cho thanh long, anh Ba Phước khẳng định rằng không lo bởi mối lái đã quen từ trước trên Long An, vấn đề là tạo ra được những trái thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để bán được giá cao.
Ba Phước kể rằng những năm đầu xa quê về U Minh Hạ trồng rừng, giữ rừng, anh rất nhớ nhà nên tìm giống thanh long trồng ở khu tập thể Lâm ngư trường Sông Trẹm cũ. Thấy đất phèn mà cây cũng xanh um và sai trái nên ý định sau này có đất sẽ trồng thanh long quy mô.
Mãi đến hơn 20 năm sau, mơ ước mới thành hiện thực nhờ giúp sức về mặt kỹ thuật của Năm Hùng. Anh Ba Phước thú thiệt: “Thanh long xuất khẩu được nên tính bền vững sẽ cao hơn. Với lại, nếu mình chuyên canh thành công, cư dân làm lúa kém hiệu quả ở U Minh cũng có thêm cơ hội tham khảo và chọn lựa trong sản xuất”.
Mưa chiều rơi nhẹ hạt ở ven rừng U Minh, anh em Ba Phước cặm cụi lựa mớ thanh long đạt chuẩn xuất khẩu chuẩn bị hôm sau mang đi tiêu thụ. Với 5.000 bụi thanh long, chỉ cần mỗi bụi cho 30kg trái mỗi năm (giá bình quân 20.000 đồng/kg), tới đây anh em Ba Phước sẽ thu về bộn tiền.
Có thể bạn quan tâm

Nằm phơi mình trên bãi cát dài của làng chài Mân Thái (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) là hàng trăm thuyền thúng của rất nhiều hộ sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ.

Tại buổi làm việc với ngành nông nghiệp ngày 30-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng giết mổ lậu, bơm nước vào heo, bò. Ngoài ra, ngành cần đẩy nhanh việc thực hiện các cánh đồng lớn trên lúa, mía, bắp, điều... và đẩy cao năng suất, chất lượng trong chăn nuôi để tăng sức cạnh tranh. Ngành cũng cần làm cầu nối để liên kết doanh nghiệp với nông dân, tạo đầu ra thuận lợi cho nông sản, thực phẩm.
Sau hơn 10 năm áp dụng phương pháp trồng hoa hồng trên đất lúa, đến nay mô hình trồng hoa của gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò đã mở rộng gần 4.000m2 và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ khi cây nhãn tiêu Huế bị bệnh “chổi rồng”, ông Trương Văn Nghiệp ở ấp Tân Thái, xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) đã cùng với nhiều nông dân trong xã chuyển sang trồng nhãn xuồng cơm vàng. Nhờ sự nhanh nhạy này, mỗi năm trên 1 ha nhãn xuồng cơm vàng cho ông thu lãi gần 200 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cai Lậy vừa tổ chức ra mắt Tổ hợp tác “Nuôi heo sinh sản”, với 30 thành viên là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã Bình Phú.