Phát triển kinh tế gia đình từ mô hình nuôi vịt trời

Từ Thành phố Nam Định theo tỉnh lộ 490, chúng tôi tìm đến xóm 11, xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) để gặp người nông dân dám nghĩ, dám làm ấy. Anh Nguyễn Văn Chiển nhớ lại những khó khăn khi bắt tay vào lập nghiệp. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, điều kiện gia đình khó khăn nên từ bé, anh đã theo cha mẹ ra đồng “mót thóc” về nuôi vịt, nuôi ngan.
Vì vậy, “tính nết” vịt, ngan ra sao, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Năm 2000, anh chính thức xin bố mẹ ra ở riêng. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện, anh nhận thầu hơn 5.000m2 khu ruộng trũng thuộc xóm 11, xa khu dân cư để xây dựng trang trại chăn nuôi vịt. Thời điểm này vốn liếng ít, anh phải vay mượn thêm của anh em, bạn bè cùng với vốn bố mẹ cho ở riêng… để tập trung cải tạo ao đầm, xây dựng trang trại. Mặc dù chịu khó làm ăn nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, gia đình anh gần như lúc nào cũng thuộc diện hộ nghèo nhất xóm.
Thời điểm khó khăn nhất là giai đoạn năm 2003 - 2010, khi dịch bệnh H5N1 “hoành hành”. Nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm lớn phải tiêu hủy hàng vạn con gia cầm. Trang trại của gia đình anh dù không bị nhiễm bệnh, nhưng vì nằm trong vùng dịch nên cũng không phải là “ngoại lệ”. Nhìn đàn vịt đang “tuổi ăn, tuổi lớn” mà phải đem đi tiêu hủy mà lòng dạ anh xót xa. Có những lúc chán nản, anh định thôi không nuôi vịt nữa nhưng nghĩ đến những khoản nợ chưa trả được năm 2011, anh lại bắt tay vào gây dựng lại đàn vịt, ngan với quy mô vài trăm con rồi tăng lên 2.000 con, mỗi ngày anh thu trên 1.800 quả trứng vịt.
Với lượng trứng như vậy, anh đã tính cách phải làm thêm bằng cách đầu tư mua máy ấp trứng vịt lộn với lò ấp công nghệ hiện đại. Khi đàn vịt dần phát triển, năm 2012, anh đã quyết định đầu tư hơn 80 triệu đồng xây hai dãy chuồng nuôi vịt ven hồ, xung quanh quây lưới mắt cáo và trồng cây cảnh, tạo bóng mát. Nền chuồng láng xi măng, có nơi cho vịt tắm. Dưới hồ nuôi cá rô phi, cá trắm. Vốn đầu tư có năm lên đến gần 1 tỷ đồng. Để có số tiền này anh đã không ngần ngại đi vay, thậm chí là vay lãi ngày để đầu tư. Ban đầu gia đình khuyên anh không nên mạo hiểm nhưng anh vẫn quyết tâm làm cho bằng được.
Để tìm kiếm bạn hàng, anh rong ruổi trên chiếc xe máy đi chào hàng ở nhiều nơi như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… Khi đã quen mối, chỉ cần một “cú điện thoại” là sau một vài tiếng đồng hồ, khách hàng đã có “sản phẩm” trao tận tay. Vì vậy, sản phẩm trứng vịt lộn của trang trại sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Con đường nhỏ dẫn vào nhà anh ngày nào cũng có vài chiếc ô tô đến tận nơi để thu mua vịt, trứng. Nhiều khách hàng ở tận Hà Tĩnh, Nghệ An cũng điện thoại cho anh đặt hàng theo đường xe khách.
Đầu năm 2014, qua nhiều kênh thông tin, anh đã tiếp cận và đi tham quan nhiều mô hình chăn nuôi vịt trời. Thấy hiệu quả rõ rệt, anh đã quyết định đầu tư nuôi thêm vịt trời. Lúc đầu, anh nuôi 300 con để gây giống. Đến nay, đàn vịt trời đã phát triển lên đến hơn 3.000 con. Theo anh Chiển, nuôi vịt trời chỉ cần chú ý thời gian 20 ngày sau khi nở mới cho vịt xuống nước.
Khi đã thuần hóa cũng nên cho chúng ra ngoài thiên nhiên để phát triển tự nhiên và khỏe mạnh. Anh Chiển cho biết, giá một kg vịt trời hiện nay khoảng 250 nghìn đồng, thị trường lại đang rất ưa chuộng mặt hàng này, đó là cơ sở để anh tiếp tục thực hiện ước mơ mở rộng quy mô nuôi vịt trời thành một đại trang trại ở xóm 11.
Nói về đầu ra cho con đặc sản này, anh Chiển chia sẻ, những con vịt trời của anh được các nhà hàng đánh giá chất lượng tốt, thịt thơm ngon được khách hàng ưa chuộng. Tiếng lành đồn xa, vịt trời của anh Chiển đã được nhiều nhà hàng biết đến và vịt trời của anh xuất ra đến đâu bán hết đến đó.
Với sự làm ăn hiệu quả của mô hình chăn nuôi vịt đẻ, vịt thịt và vịt trời của gia đình anh Chiển, xã Nghĩa Thành đã cử người tư vấn giúp gia đình anh trong việc phòng, chống dịch, hỗ trợ về việc tuyên truyền... Bên cạnh đó, Quỹ tín dụng nhân dân Nghĩa Thái cũng đã tạo điều kiện cho gia đình anh vay 400 triệu đồng để có thêm nguồn vốn để đầu tư. Xã cũng đang nghiên cứu áp dụng và nhân rộng mô hình này vào các hộ chăn nuôi trên địa bàn nhằm đem lại thu nhập cao hơn cho người dân.
Có thể bạn quan tâm

Qua tham quan, học tập các mô hình làm kinh tế ở nhiều địa phương khác, anh cải tạo diện tích đất vườn tạp để lên liếp trồng màu. Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, nên cây màu của gia đình anh Sơn phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất khá, cuộc sống gia đình được cải thiện hơn trước.

“Chúng tôi khẳng định các công ty Việt Nam không bán phá giá mặt hàng filet cá tra, cá ba sa đông lạnh vào thị trường Hoa Kỳ. Việc Ủy ban Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với những mặt hàng này là không công bằng, đi ngược lại tinh thần tự do thương mại cũng như quan hệ kinh tế, thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, không phù hợp với quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ông Trần Văn Quát, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Châu Thành - địa phương có diện tích cây sapô lớn nhất tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay sapô đang là cây chủ lực của xã, đời sống nhân dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ cây sapô. Tới đây, diện tích trồng sapô của xã sẽ còn tăng lên bởi loại cây này dễ chăm sóc, có giá cả ổn định.

Báo cáo kết quả sản xuất lương thực trong năm, ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt gần 1,37 triệu tấn (đạt trên 103% kế hoạch đề ra). Trong đó, đối với cây lúa, diện tích gieo trồng cả năm trên 230.605 ha, năng suất bình quân 58,77 tạ/ha (tăng 1,53 tạ/ha so với năm 2013), sản lượng trên 1,35 triệu tấn; cây lương thực có hạt (chủ yếu là cây bắp) xuống giống trên 4.000 ha, sản lượng thu hoạch trên 14 nghìn tấn.

Hiện nay các địa phương trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện về giống, đất đai để xuống giống vụ đông xuân 2014 – 2015. Năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El nino, lượng mưa các tháng tới có khả năng thiếu hụt. Để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ đông xuân sắp tới, một trong những giải pháp cần tập trung là tăng cường công tác phòng, chống hạn…