Ồ ạt nuôi cá sấu ở Đồng Nai

Dưới cái nắng cháy da của mùa khô ở vùng Đông Nam Bộ, chúng tôi đến huyện Định Quán, nơi được xem là “thủ phủ” nuôi cá sấu của Đồng Nai. Tổng diện tích chuồng, trại của các hộ nuôi cá sấu tại đây lên tới hơn 32 nghìn ha, tập trung nhiều ở khu vực ven sông, hồ thuộc các xã Phú Ngọc, La Ngà, gần hồ Trị An.
Thấy chúng tôi, bà Lưu Thị Hương, vui vẻ mời chào: “Tôi đang nuôi gần ba nghìn con cá sấu, nhờ nuôi bằng hình thức gối đầu nên tháng nào tôi cũng có cá sấu bán. Hàng này đang “chạy” lắm chú ơi, chú lấy số lượng bao nhiêu?”
Nuôi cá sấu đang là nghề mang lại lợi nhuận cao, trở thành phong trào thu hút nông dân tại huyện Định Quán trong hai năm trở lại đây. Chủ trang trại này không ngần ngại bỏ ra mỗi năm gần hai tỷ đồng để đầu tư mua con giống, thức ăn.
Ông Huỳnh Văn Tư, một chủ trại tại huyện Định Quán chia sẻ: “Đất này xưa kia có truyền thống nuôi cá nước ngọt, nhưng gần đây, các loại cá rớt giá thê thảm, bấp bênh quá nên để tránh thua lỗ, mọi người đều đổ xô đi nuôi cá sấu, vì nuôi loại cá này có giá cao và chưa bao giờ thấy thua lỗ”.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện, toàn địa phương có hơn 200 trại cá sấu, với số lượng gần 100 nghìn con, chiếm gần 90% tổng đàn cá sấu được nuôi trên toàn tỉnh. Những người nuôi cá sấu ở đây cho biết: “Toàn bộ khâu mua bán, giá cả đều được thông qua các “đầu nậu” quyết định, còn công ty nào mua, đưa đi đâu thì chẳng ai biết được”.
Biết là vậy, nhưng do lợi nhuận từ việc nuôi cá sấu hiện nay khá lớn, một con từ lúc nuôi đến khi xuất bán có thể lãi hơn một triệu đồng, nên hầu hết nông dân đều bất chấp rủi ro để nuôi ồ ạt.
Ông Đào Quang Trung, một trong những chủ trại cá sấu lớn của huyện Định Quán xua tay khi chúng tôi bày tỏ lo ngại về tính ổn định của đầu ra trong tương lai: “Mấy chú lo xa quá, giờ giá cá sấu đang cao, nhà nào cũng lời, dại gì mà không đầu tư mở rộng mà nuôi. Chú thấy đấy, mấy năm nay cá còn không có mà bán, lo gì chuyện tắc đầu ra. Bây giờ lo chuyện bây giờ, sau này thế nào thì đến lúc đó mới hay, mà chắc chắn sẽ không có chuyện thương lái không mua đâu”.
Nói là vậy, nhưng một con cá sấu con (hiện nay được bán với giá gần 600 nghìn đồng - PV) phải nuôi hai năm, tới khi đạt trọng lượng khoảng 15 - 20 kg mới có thể xuất bán. Thời gian nuôi kéo dài, chi phí thức ăn cũng khá lớn, nên chỉ cần giá cả biến động theo hướng “cung” vượt “cầu”, chủ trại có nguy cơ thua lỗ nặng.
Dù giá cá sấu thời gian qua tăng liên tục, hiện đã lên đến 200 nghìn đồng/kg, cao hơn 60 nghìn đồng so với cùng thời điểm năm trước, nhưng ngành chức năng vẫn khuyến cáo người dân không nên đầu tư, mở rộng mô hình này.
Ông Nguyễn Văn Chiểu, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Định Quán cho hay: “Trước tình trạng đổ xô đi nuôi cá sấu vì thấy lợi nhuận hiện nay quá cao, chúng tôi đã khuyến cáo bà con hết sức cẩn thận. Bởi, với tình trạng số hộ dân nuôi ngày một nhiều, số lượng cá sấu không ngừng tăng lên, khả năng “cung” vượt “cầu” rất dễ xảy ra. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có công ty nào đứng ra, mà chỉ toàn “đầu nậu” thu mua, khiến đầu ra không bảo đảm”.
Không chỉ vậy, việc nuôi cá sấu khá tự phát tại đây còn đặt ra một mối lo khác. Cá sấu Xiêm là loài động vật hung dữ, nên hậu quả sẽ rất khó lường nếu để “sổng”. Huyện Định Quán nằm sát ven sông La Ngà và hồ Trị An, nhưng không phải trại nào cũng được xây kiên cố. Nỗi lo này càng lớn hơn khi hiện nay, mùa mưa lũ đã chuẩn bị bắt đầu. Thực tế, thời gian gần đây, đã xảy ra hai vụ cá sấu sổng chuồng gần hồ Trị An, gây bất an cho người dân địa phương.
Dẫn chúng tôi đi kiểm tra các trại cá sấu, ông Chiểu cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các hộ nuôi cá sấu đăng ký nuôi đúng quy định. Hơn nữa, để tránh những sự việc đáng tiếc, chúng tôi cũng yêu cầu các chủ trại viết cam kết xây dựng chuồng trại kiên cố, tránh xa những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc gần sông, hồ”.
Có thể bạn quan tâm

Cùng với sự phát triển hơn 15 năm qua, người dân nuôi tôm Cà Mau đã thật sự nhận thấy nuôi tôm công nghiệp mang lại nguồn thu nhập "khủng". Bởi thực tế trước đây chỉ cần 3 tháng nuôi thuận lợi là có thể thu về từ 100 - 300 triệu đồng/ao khoảng 2.000 - 4.000 m2, những hộ có số lượng ao nhiều có thể thu về trên 1 tỷ đồng.

Trước khi giới thiệu chúng tôi xuống thăm mô hình nuôi cá rô đầu vuông thí điểm của anh Liêu Văn Hoàng ở thôn Tha Cát, đồng chí Điệp Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Huy (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Vốn xuất phát điểm là xã nghèo, nhưng những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của cấp trên cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, đời sống mọi mặt của xã đã có những chuyển biến tích cực.

Công ty cổ phần thủy sản Việt Úc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Tiền Giang và các sở, ban, ngành tỉnh đề nghị xem xét, cho phép thực hiện dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Thuỷ, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết: Hai năm gần đây, diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện đã tăng đáng kể. Đặc biệt, vừa qua huyện đã hoàn thành việc quy hoạch 2 vùng nuôi tôm tập trung gồm: Vùng nuôi tôm công nghiệp xã Tân Bình, diện tích 20ha và vùng nuôi tôm công nghiệp xã Tân Lập, diện tích 20ha.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An (Phú Yên), mỗi năm huyện Tuy An thả nuôi từ 600 đến 620ha tôm các loại. Trong số này có khoảng 3/4 diện tích nuôi tôm bằng hình thức hồ hở. Do khâu xử lý nguồn nước trong hồ nuôi khi tôm nuôi bị mắc bệnh gặp rất nhiều khó khăn và không thể kiểm soát được nguồn nước bẩn, ô nhiễm, nên mầm bệnh lây lan từ hồ này sang hồ khác diễn ra khá nhanh và lây lan trên diện rộng.