Ồ Ạt Đào Ao, Vuông Nuôi Cá Lóc Giống

Thời gian gần đây ở An Giang, mô hình ương nuôi cá lóc giống phát triển rất mạnh ở nông thôn nên rộ lên phong trào lấy đất nông nghiệp để đào ao, vuông. Với cách làm tự phát này, có thể nông dân sẽ giẫm lên “vết xe đổ” của con cá tra cách đây không lâu, khi khủng hoảng thừa sản phẩm.
*Thấy lời là nuôi:
Về xã Hòa Lạc (Phú Tân - An Giang) gặp lúc ông Phạm Văn Tờ (út Tờ 49 tuổi, ngụ ấp Hòa An) đang hối thúc nhân công đào đất ruộng để kịp hoàn thành vuông nuôi cá lóc. Ngồi bên bờ mẫu ruộng, út Tờ giải thích: “Làm ruộng bây giờ bấp bênh quá, nếu năm nào trúng mùa thì rớt giá. Vụ đông xuân vừa rồi, tôi sản xuất 30 công ruộng, sau khi trừ đi tất cả chi phí không có lời. Thấy những hộ gần đó mạnh dạn nuôi cá lóc giống hiệu quả nên tôi phá 1 công đất ruộng để đào vuông nuôi. Hiện tại, tôi đang thuê nhân công làm gấp để mua vôi về khử nước, rồi đem giống cá lóc thả kiếm thêm thu nhập, chứ làm lúa hoài chẳng có lời”.
Vụ lúa đông xuân vừa rồi giá thấp nên dù lúa hè thu đang chuẩn bị làm đòng, ông Huỳnh Văn Lẫy (50 tuổi, ngụ ấp Hòa An) cũng đánh liều phá bỏ lúa để đào vuông nuôi cá lóc giống. Thừa biết làm theo phong trào rủi ro rất cao, nhưng ông Lẫy vẫn quyết làm. Gặp chúng tôi khi đang bơm nước vào những vuông nuôi cá lóc để chuẩn bị thả cá giống cho vụ tiếp theo, ông Lẫy nói: “Tôi sản xuất 10 công ruộng, năm nào cũng phá huề, thử hỏi làm sao nuôi sấp nhỏ ăn học. Thấy người dân ở xã Khánh Hòa đào vuông nuôi cá lóc hiệu quả, tôi bắt chước làm theo. Từ đầu năm đến nay, tôi ương nuôi cá lóc giống được 3 đợt, mỗi đợt (1 tháng/đợt) bỏ chi phí, kiếm lời hơn 25 triệu đồng. Nông dân tụi tôi nhẩm tính 1 công vuông nuôi cá gấp hàng chục lần trồng lúa”.
*Chưa nắm vững thị trường tiêu thụ:
Khánh Hòa (Châu Phú) là xã tiên phong trong nghề ương nuôi cá lóc giống. Từ con lộ nông thôn ấp Khánh Lợi, chúng tôi chạy qua đường cộ băng đồng là thấy ngay những vuông nuôi cá lóc giống của người dân. Chạy sâu vào trong, lâu lâu mới thấy mảnh ruộng trồng lúa. Hầu như, nông dân nào ở ấp Khánh Lợi cũng đều phá đất ruộng, rẫy, vườn tạp để đào vuông. Còn hộ nào không có đất thì cũng thuê ruộng đào vuông ương nuôi cá lóc giống. Giữa trưa, chúng tôi gặp ông Thái Văn Thanh cùng mọi người đang ngồi bàn tán sôi nổi chuyện nuôi cá lóc giống.
Khi hỏi về việc phá đất nuôi cá lóc giống, ông Thanh tiết lộ: “Ở tiểu vùng Khánh Lợi có khoảng 2.200 công đất ruộng, hồi trước toàn trồng lúa hoặc lập vườn, còn nay thì người dân đều đào ao, vuông ương nuôi cá lóc giống…”. Chỉ tay về khu vực trồng lúa còn khoảng 200 công gần đó, ông Thanh khẳng định: “Chỉ còn vài héc-ta trồng lúa thôi, nhưng ăn hết vụ lúa này chắc họ sẽ chuyển sang đào vuông ương nuôi cá lóc giống. Theo tôi phỏng đoán có gần 1.000 người đào ao, vuông…”.
Ngồi bên bờ ao với diện tích 4.000m2 đất, ông Thanh tâm sự: “Mấy cái ao, vuông nuôi cá lóc giống ngày trước toàn đất ruộng, bây giờ tôi đã đào thành ao, hầm để nuôi cá lóc giống. Chú em thử nghĩ coi, trồng lúa lỗ hoài thì lấy gì mà sống. Trong khi đó, ương nuôi cá lóc giống lời thấy mà ham! Tôi tính như vầy, 1 công đất thuê nhân công đào được 36 vuông, mỗi vuông có diện tích 3m2, độ sâu 1,5m thả 1 cặp giống cá lóc. Sau khoảng 20 ngày ép và chăm sóc đàn cá đẻ từ 3-4kg cá giống (mỗi con bằng đầu đũa ăn), bán với giá 320.000 đồng/kg. Sau đó, mình đem vôi, muối khử nước, rồi thả cá ép tiếp… Cứ như thế sau 1 tháng là bỏ túi 25 triệu đồng, lợi nhuận như vầy thì bỏ xa cây lúa…”.
Tuy nhiên, khi hỏi về thị trường tiêu thụ thì hầu hết nông dân đều mập mờ. Chúng tôi tìm đến hộ ông Thái Văn Luông là người đầu tiên “khởi xướng” phong trào ương nuôi cá lóc giống ở xã Khánh Hòa. Đang chăm sóc lại những vuông nuôi cá lóc, ông Luông thiệt tình: “Thật ra nuôi cá lóc giống rủi ro rất cao. Khâu quan trọng là phải nắm vững kỹ thuật, đừng thấy người khác nuôi hiệu quả mà ồ ạt chạy theo. Tính đến nay, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong nghề ương nuôi cá lóc giống mà đôi lúc còn bị thất bại. Hiện tại, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở ĐBSCL, nhưng đôi lúc cũng gặp khó đầu ra. Năm ngoái, giá cá lóc giống 550.000 đồng/kg, hiện giảm chỉ còn 320.000 đồng/kg”.
Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa Trần Văn Tùng cho biết: “Hai năm gần đây, phong trào ương nuôi cá lóc giống ở xã phát triển mạnh. Gần đây, xã đã có quy hoạch và định hướng tuyên truyền để bà con nắm bắt tình hình, cân nhắc việc nuôi cá nhằm tránh chạy theo phong trào khiến nhiều nông dân phải lao đao, lận đận khi gặp khó về đầu ra”.
Có thể bạn quan tâm

Hiện nay, người dân vùng trồng chuyên canh cây thanh long của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang hết sức phấn khởi. Cảnh mua bán tấp nập làm cho không khí thêm vui tươi, nhộn nhịp. Bà con chia sẻ năm nay thanh long được mùa được giá nên lợi nhuận cao hơn nhiều so với mọi năm.

Sau hơn 1 năm triển khai công tác dập dịch “chổi rồng” trên cây nhãn, ngành nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long đã phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh hỗ trợ kinh phí, thuốc điều trị, hướng dẫn nhà vườn cắt tỉa cành, phun xịt trên 8.005ha vườn nhãn bị bệnh (chiếm 91% diện tích nhiễm bệnh)… nhằm khôi phục lại vườn nhãn bị bệnh. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, sau công tác dập dịch, tỷ lệ nhiễm bệnh “chổi rồng” giảm đáng kể với tỷ lệ nhiễm nhẹ phổ biến ở mức 15 - 30%. Công tác tập huấn, tuyên truyền vẫn tiếp tục được thực hiện nhằm giúp nhà vườn đầu tư chăm sóc, xử lý giai đoạn ra hoa, cho trái,... Tuy nhiên, sẽ có nguy cơ tái nhiễm ở những vườn không tích cực phòng trị theo quy trình đã được hướng dẫn.

Sau khi giới thiệu tới độc giả về đặc điểm và cách lựa chọn giống cá Nàng Hai sao cho hiệu quả trong quá trình nuôi, kỳ này, chúng tôi gửi tới độc giả về cách chuẩn bị ao nuôi để nuôi cá Nàng Hai thuận lợi.

Vợ chồng anh Lê Ngọc Lễ - chị Nguyễn Thị Hạnh (chủ trang trại sinh thái Cát Ngọc ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã chinh phục thành công vùng cát trắng ven biển làm trang trại, tạo nên lối mở thoát nghèo, làm giàu cho nhiều người tại địa phương.

25/8 là thời điểm toàn tỉnh kết thúc vụ trồng rừng 2013, diện tích trồng đến nay đạt 95% kế hoạch (11.800ha). Mặc dù không đạt 100% kế hoạch nhưng đây cũng là diện tích rừng trồng khá lớn góp phần quan trọng vào việc phát triển 300.000ha rừng phục vụ công nghiệp chế biến gỗ vào năm 2015.