Nuôi Nai Dưới Tán Rừng

Dựa vào tán rừng, anh Đỗ Văn Tài (xã An Cư, Tịnh Biên, An Giang) đã khai thác lợi thế để phát triển chăn nuôi nai theo hình thức bán hoang dã, mỗi năm đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đây được xem là cách làm giúp các chủ rừng nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Với hơn 30 công đất rừng, trước đây gia đình anh Tài chỉ trồng xoài và mít, đến mùa thì hái trái đem bán, qua mùa đi làm nhiều nghề khác để phụ giúp kinh tế thêm cho gia đình. Từ khi nhận hỗ trợ nai giống của Chi cục Kiểm lâm tỉnh từ chương trình giúp các hộ chủ rừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, gia đình anh Tài dần có cuộc sống ổn định hơn trước và nuôi nai lấy nhung đã trở thành nguồn kinh tế chính. Hiện nay, anh đang nuôi 14 con nai (9 con nai đực và 5 con nai cái), trong đó có 5 con nai giống đang trong độ tuổi sinh sản và 7 con nai cho nhung. Trung bình mỗi năm, anh Tài thu nhập hơn 100 triệu đồng từ việc thu hoạch nhung nai.
Theo anh Tài, mặc dù nai đã được thuần hóa nên cũng thích nghi tốt với điều kiện nuôi nhốt trong chuồng. Nhưng sau một thời gian nuôi, anh Tài nhận thấy: “Tuy tạo điều kiện nuôi nhốt trong chuồng tốt đến đâu, nhưng không gian sống của nai cũng chật chội so với ngoài tự nhiên, rất dễ cọ quẹt vào thành chuồng làm bị thương, bị các bệnh nhiễm trùng. Nai cũng khó vận động và suy thoái một số tập tính tự nhiên nên nai rất chậm phát triển”. Vì vậy, anh Tài đã mạnh dạn đầu tư hàng rào lưới thép bao 15 công đất rừng quanh chuồng để thả nai ra tự nhiên.
Bên trên có tán cây rừng che mát, bên dưới có cỏ mọc tự nhiên có thể làm thức ăn cho nai ăn đỡ những lúc đói ngoài buổi ăn chính. Chuồng nuôi vẫn được giữ và chia làm 2 ngăn để cho ăn và ban đêm nai vào ngủ hoặc tránh mưa. Kết quả, đàn nai sinh trưởng và phát triển rất khỏe mạnh, ít bị thương hơn lúc nuôi trong chuồng, mau cho nhung và chất lượng nhung cũng tốt hơn.
Nai rất dễ nuôi, dễ chăm sóc, lại ít bệnh, mỗi ngày chỉ cần cho ăn 2 – 3 buổi. Thức ăn của nai chủ yếu là các loại cỏ dại, lá cây hay cỏ voi được trồng xen dưới tán rừng, các phụ phẩm nông nghiệp (vỏ và thân cây bắp, rau muống, dưa hấu, khoai lang…) dễ kiếm tại các chợ. Nai là động vật ăn đêm, nên ban đêm nai ăn rất mạnh, tới 60% khẩu phần ăn hàng ngày. Con nai nghé 1 năm tuổi ăn từ 3 - 4 kg cỏ khô/ngày, con trưởng thành có thể ăn 15 kg cỏ khô/ngày. “Khẩu phần ăn và thức ăn thời gian trước khi nai ra nhung một tháng rất quan trọng.
Phải cho ăn nhiều loại cỏ, tăng khẩu phần ăn vào ban đêm. Đặc biệt cho ăn thêm rau, củ, quả… và các loại cây thuốc nam để cung cấp đủ chất cho nhung phát triển” – anh Tài chia sẻ. Đến lúc trưởng thành, nai cái 25 tháng tuổi đã có thể sinh sản và đẻ mỗi năm 1 con. Khi nai đến mùa sinh sản phải tách bầy, ngăn chuồng lại để tránh bị hao hụt nai nghé do các nai lớn khác đạp trúng.
Theo kinh nghiệm của anh Tài: “Trong lúc nai chuẩn bị sinh và đang sinh nai nghé, không nên đến gần thăm chừng. Vì nai vốn tính rất nhát, làm nai hoảng sợ sẽ ảnh hưởng đến nai con”. Riêng nai đực nuôi 17 – 18 tháng bắt đầu thu hoạch nhung sữa, thời điểm thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch.
Nai nghé 1 năm tuổi bán 27 triệu đồng và nhung nai rất được thị trường ưa chuộng, giá từ 14 – 15 triệu đồng/kg. Anh Tài cho biết, so với nuôi bò thì nuôi nai mang lại nguồn lợi kinh tế cao, giá cả và đầu ra rất ổn định. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục cho sinh sản, gây dựng thêm số lượng đàn nai nuôi bán tự nhiên dưới tán rừng.
Mô hình nuôi nai dưới tán rừng mang lại hiệu quả khá cao, không những giúp các hộ dân trồng rừng cải thiện cuộc sống giúp họ gắn bó với rừng, mà còn góp phần bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn các loài động vật hoang dã vùng Bảy Núi.
Có thể bạn quan tâm

Trang trại nuôi gà rừng của gia đình ông Lê Toái (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) dần dần đã trở nên đông khách và thu hút rất nhiều hội viên Hội nông dân tham quan học tập bởi đặc điểm hết sức độc đáo so với gà nhà, với vóc dáng nhỏ bé, màu sắc khác thường và giá trị dinh dưỡng mang lại rất cao, được nhiều người ưa chuộng.

Điều kỳ lạ là suốt 2 - 3 tháng qua, các thương lái Trung Quốc liên tục hợp tác với những tiểu thương trong nước ồ ạt thu gom loại heo mỡ, trọng lượng lớn. Giá heo đang tăng lên rõ rệt nhưng nhiều người lại lo ngại cuối năm có thể thiếu thịt và thực phẩm.

Từ tháng 9-12 âm lịch, khi cây ngô cuối cùng trên nương đá tai mèo của người Mông (Đồng Văn - Hà Giang) được thu hoạch cũng là lúc những cây Bạc hà trổ bông tím hồng, vươn mình trên đá tạo nên mùa hoa Bạc hà tím cả không gian. Trong những tia nắng cuối thu, loài hoa dại ấy nhẹ nhàng đưa hương quyến rũ, thu hút loài ong mật cần mẫn làm nên những giọt mật độc nhất, vô nhị mang tên mật ong Bạc hà.

Vụ đông năm 2013, huyện Hải Hậu (Nam Định) xây dựng mô hình trồng ngô đông trên đất 2 lúa theo phương pháp làm đất tối thiểu phủ rơm rạ ở 5 xã gồm: Hải Hưng 2ha, Hải Minh 2,5ha, Hải Đường 3ha, Hải Trung 3,5ha, Hải Phong 4ha. Thực hiện mô hình, huyện đã đưa các giống ngô tẻ LVN885, LVN99, HN45 vào gieo trồng

Trong khi nhiều nơi vụ đông đất bị bỏ trống thì ở thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang) người dân lại tích cực đưa rau màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, trong đó có giống bí ngồi Hàn Quốc.