Nuôi gì ở ven biển xứ Nghệ?

Lên đời
Trước kia do mù mờ thông tin, thấy giá trị con tôm sú mang lại quá lớn nên nhiều hộ dân ở Nghệ An sốt sắng, lùng sục mua con giống về thả cho bằng được. Nuôi theo hình thức ăn xổi, không có sự đầu tư kỹ lưỡng nên hiệu quả không cao.
Thất bại ê chề của con tôm sú đã mở đường cho tôm thẻ chân trắng (TTCT) có điều kiện phát triển. Dù có thành công, có thất bại nhưng không thể phủ nhận TTCT đã mở hướng đi mới cho nhiều gia đình.
Toàn huyện Diễn Châu có hàng trăm hộ nuôi TTCT với tổng diện tích hơn 50 ha, tập trung chủ yếu ở xã ven biển Diễn Trung. Dưới cái nắng gay gắt, vượt quãng đường dài 40 km, chúng tôi đến nhà “vua tôm” Ngô Xuân Đại. Ngôi nhà 3 tầng bề thế được trang hoàng đầy đủ vật dụng, tiện nghi đắt tiền. “Nhờ con tôm mà gia đình tôi đổi đời, có của ăn của để, con cái được học hành đến nơi đến chốn”, ông Đại khẳng định.
Quãng chục năm trước, thấy nghề nuôi tôm mang lại lợi nhuận cao nên ông Đại không quản khó khăn, lặn lội đi đến các tỉnh thành để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Khi đã có những kiến thức cơ bản, năm 2003 ông quyết định huy động, vay mượn anh em, bạn bè gần 200 triệu đồng để đầu tư nuôi trên diện tích 1,5 ha.
Kể cũng lạ, khi người người, nhà nhà thất thu hết vụ này sang vụ khác nhưng đầm tôm của ông vẫn bình yên vô sự, vụ nào bết bát lắm cũng hòa vốn chứ chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại. Trung bình mỗi vụ gia đình ông có lãi khoảng 200 triệu đồng.
Trên đà thắng thế, năm 2009 ông mở rộng nuôi 2,5 ha TTCT. Theo ông, nuôi TTCT dễ hơn tôm sú, quy trình nuôi ngắn, tôm có sức chịu đựng và cho sản lượng nhiều hơn. "6 năm qua, mỗi vụ gia đình tôi đều đặn thu về từ 35 - 45 tấn tôm thương phẩm, lãi ròng 700 - 800 triệu đồng, riêng năm 2003 lãi trên 1 tỷ đồng", ông Đại nói.
Khi con tôm chưa “đổ bộ”, vùng đất Diễn Trung đầy nắng và gió nhìn đâu cũng chỉ thấy đói nghèo. Chả thế mà đám thanh niên trong làng lũ lượt bỏ đi biệt xứ, ở quê chỉ có người già, trẻ nhỏ. Thành công của ông Đại tạo nên động lực lớn, thôi thúc mọi người quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương.
"Vua tôm" Ngô Xuân Đại
Làn sóng nuôi TTCT trên cát ở Diễn Trung đang lan tỏa mạnh mẽ, nhà ít triển khai nuôi từ 200 - 500 m2, hộ khá giả hơn thì nuôi dăm ba héc ta. Nhiều nhà trúng đậm nên chỉ sau 1, 2 vụ đã trả xong nợ vay, còn tích lũy được thêm một khoản kha khá...
Nếu như bà con xã ven biển Diễn Châu tập trung nuôi TTCT thì ở huyện Quỳnh Lưu lại phát triển nuôi ngao Bến Tre. Theo số liệu thống kê, các xã ven biển của huyện có hàng trăm hộ nuôi với diện tích khoảng 145 ha, trong đó nhiều nhất là xã Sơn Hải (87 ha), Quỳnh Thuận (33 ha), Quỳnh Thọ (21 ha)...
Khởi xướng phong trào nuôi ngao là ông Trần Ngọc Hoàng, trú tại thôn Tân Xuân, xã Quỳnh Thuận. Hơn chục năm trước, ông Hoàng liên hệ với cánh thương lái, đánh về hàng tấn ngao giống Bến Tre cho thả nuôi ở biển Quỳnh. Lúc ấy ai cũng lo ngại cho ông, chẳng chóng thì chầy ông cũng sẽ... ôm nợ. Mặc lời bàn ra tán vào, ông cứ theo đuổi con ngao. Ngao “hợp nước” nên phát triển nhanh, lại được thị trường chấp nhận nên chẳng mấy chốc giúp gia đình ông thu khoản lợi nhuận khổng lồ.
Có vốn, vợ chồng ông tập trung đầu tư quy mô hơn. Nếu như ban đầu chỉ nuôi khoảng chục ha thì đến nay đã tăng lên 60 ha. Có năm ông thu lãi cả chục tỷ đồng, năm ngao rẻ cũng lãi vài ba tỷ.
Con ngao giờ đây đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn Quỳnh Lưu. Nhiều hộ lãi to đã sắm sửa nhà lầu, xe hơi đắt tiền như hộ ông Trần Ngọc Hoàng, Thái Bá Khang, Đồng Như Nguyên...
Chính sách... cách xa
Tuy nhiên việc nuôi thủy sản cũng có thua có thắng. Đầu năm nay, khi các hộ nuôi rục rịch bắt tay vào thu hoạch thì bất chợt con ngao đổ bệnh chết trắng bãi. Chỉ vài ngày trên 2.000 tấn ngao thương phẩm ở Nghệ An thành của bỏ đi. Bao nhiêu tiền của, vốn liếng, công sức của người dân bị đổ xuống biển.
Nhiều hộ nuôi ngao lao đao vì chính sách
Theo phản ánh của bà con, đây là lần đầu tiên hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện nhưng sức càn quét của nó quá kinh khủng. “Nông dân chân lấm tay bùn đào đâu ra tiền để nuôi ngao, vì miếng cơm manh áo đành phải cầm cố nhà cửa, vay mượn ngân hàng. Những tưởng sau gần 2 năm chăm bẵm, hơn 10 tấn ngao sẽ giúp gia đình trang trải bớt nợ nần. Có ai ngờ dịch bệnh cướp sạch...”, ông Hoàng Anh (thôn 4, xã Sơn Hải) chua xót.
Tính sơ qua, khoảng 70 - 80% số hộ không đủ sức tái đầu tư sau cơn ngao “bạo bệnh”. Hộ nuôi ít lỗ trên dưới trăm triệu đồng, hộ đầu tư nhiều thì tiền tỷ đội nón ra đi, bản thân ông Trần Ngọc Hoàng mất trên 7 tỷ đồng
“Vụ rồi thiệt hại quá lớn, gia đình tôi chỉ giữ lại được khoảng 40% diện tích. Như tôi còn có thể xoay xở, lấy chỗ này đập chỗ kia nhưng phần đa bà con không biết bấu víu vào đâu. Lúc này người nông dân cần nhận được sự quan tâm hơn lúc nào hết”, ông Hoàng nói.
Ngay đợt dịch, các hộ nuôi nhiều lần đã thống kê mức độ thiệt hại để yêu cầu hỗ trợ, nhưng đến nay đã 4 tháng vẫn chưa thấy giải quyết và đang tiếp tục... chờ.
Theo ông Hoàng, nghề nuôi thủy sản đang tồn tại nhiều bất cập. Người nông dân chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và phải "tự bơi". Nếu tình hình không sớm cải thiện thì nhiều hộ không thể sống với nghề. Nuôi ngao phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên rủi ro là không thể tránh khỏi. Do đó cần hỗ trợ một phần để người dân đỡ thiệt...
Ông Cao Văn Huỳnh ở xóm 15, xã Diễn Trung đầu tư nuôi tôm từ năm 2011 đều thua lỗ liên tiếp. “Chẳng nghề nào nhiều rủi ro bằng nghề nuôi tôm, năm được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Người nuôi phải đối mặt với muôn vàn thách thức. Hiện gia đình tôi còn nợ ngân hàng gần 200 triệu đồng, nếu vụ này không thắng thì nguy to”.
“Vua tôm” Ngô Xuân Đại trăn trở: "Nuôi tôm 3 vụ mất, 1 vụ được vẫn có lãi, nhưng với cơ chế chính sách như hiện nay là rất khó cho người muốn đầu tư nuôi thủy sản quy mô lớn, bởi ngân hàng chỉ áp dụng cho vay lãi suất thấp với những đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách...".
"Quy định hỗ trợ dịch bệnh cũng nên điều chỉnh lại, chứ như thế này nông dân sống không nổi. Thời điểm này bệnh phân trắng trên tôm đang càn quét dữ dội, năng suất sụt giảm là điều khó tránh khỏi. Nhưng bệnh này không có trong danh sách hỗ trợ. Nói nghề nuôi tôm nhanh làm tỷ phú nhưng cũng chóng "cho chân vào cùm" quả không sai", ông Ngô Xuân Đại.
Có thể bạn quan tâm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuỷ sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2014 ngành thuỷ sản đóng góp khoảng 3,7% vào GDP chung của cả nước. Lĩnh vực này hiện đang giải quyết việc làm cho trên 4,5 triệu lao động. Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2014 ước khoảng 6,2 triệu tấn cho giá trị sản xuất vào khoảng 300 nghìn tỉ đồng.

Chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã Cam Thịnh Đông cũng đã hỗ trợ cho nông dân vay vốn, mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng ốc hương, hướng dẫn người dân tìm đầu ra ổn định để tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng "được mùa mất giá". Mặc dù ốc hương là đối tượng nuôi có nhiều triển vọng, nhưng hiện nay chưa thể khuyến khích phát triển đại trà. Các ngành chức năng đang tiến hành quy hoạch vùng nuôi ốc hương và khuyến khích người dân nuôi tại vùng đã quy hoạch.

Tuy nhiên, để giúp người dân bám trụ với con cá rô đầu vuông, bên cạnh việc phối hợp với nhà khoa học nghiên cứu bảo tồn nguồn gien, Hậu Giang cần phải tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu ra và cần có sự chung tay của các ngân hàng hỗ trợ người dân nguồn vốn tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, đưa loại thủy sản này tìm lại chỗ đứng vốn có trên thị trường.

"Năm nay, bà con nông dân đã có chuẩn bị tốt, nghiên cứu kỹ thị trường để tái đàn, tăng đàn hợp lý, tránh tình trạng thiếu - thừa làm cho giá bấp bênh, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Giá các sản phẩm chăn nuôi hiện nay ở cả 3 miền cũng không có sự chênh lệch lớn." - Ông Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ NN&PTNT

Vì là huyện miền núi, nên đàn ong mật tận dụng được nguồn mật từ phấn hoa của các loại cây lâm sản và cây ăn quả dồi dào, đa dạng trên địa bàn, bởi vậy đàn ong mật phát triển tốt, cho lượng mật cao, chất lượng tốt. Theo tính toán của các hộ dân, nếu nuôi 100 đàn ong lấy mật, mỗi năm có thể thu về 60 - 80 triệu đồng.