Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi Gà Ngàn Đô

Nuôi Gà Ngàn Đô
Ngày đăng: 21/07/2014

Chỉ vì thú đam mê nuôi gà, một chàng trai 30 tuổi đã bỏ việc làm ổn định ở một DN, lặn lội từ TP.HCM ra tận đất Tổ (Phú Thọ) tìm mua bằng được gà chín cựa đưa vào Nam để nuôi và nhân giống thành công...

Bỏ phố lên rừng nuôi gà

Chúng tôi về huyện Long Thành (Đồng Nai), len lỏi qua hàng chục cây số đường đất đỏ, đi dưới những tán rừng cao su xanh ngút tầm mắt, phải cua quẹo qua hàng chục ngã rẽ mới vào đến trang trại của anh Nghiêm Gia Dũng (ấp 2, xã Bàu Cạn).

Dũng niềm nở dẫn tôi dạo quanh trang trại và giới thiệu các giống gà, chim mà anh đang nuôi. Những dãy chuồng trại được xây dựng khép kín, cạnh một dòng suối mát quanh năm. Dũng phấn khởi khoe: “Đây mới chỉ là bước đầu trong giai đoạn nuôi thử nghiệm và nhân giống các loại gà, chim. Sắp tới, tui sẽ đầu tư mở rộng thêm trang trại và liên kết với các hộ dân nuôi; đồng thời đặt vấn đề cung cấp sản phẩm cho hệ thống nhà hàng ở TP.HCM và các tỉnh…”.

Cách đây mấy năm, anh Dũng là nhân viên tín dụng của ngân hàng Sacombank, chi nhánh Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) với mức lương gần chục triệu đồng/tháng. Nhưng anh quyết định bỏ việc xuống Long Thành thuê 10 ha đất làm trang trại.

“Thời gian đầu ai cũng bảo tui khùng, có tiền thì đầu tư vào nhiều việc khác “ngon” hơn, nhưng tui mặc kệ vì mình quan niệm, làm tín dụng không “ăn” thì không giàu, mà “ăn” thì sợ hậu quả chẳng yên thân. Chi bằng mình lên rừng tự làm kiếm sống, chẳng phụ thuộc ai mà lại thoả chí đam mê”, Dũng chia sẻ.

Mấy năm trời làm trên thành phố, gom góp được ít vốn rồi vay mượn thêm từ gia đình, bạn bè... Dũng đem 1 tỷ đồng “quăng” vào trang trại, đầu tư xây dựng chuồng nuôi, đào ao thả cá lăng, nuôi công Ấn Độ, nuôi trĩ… để lấy ngắn nuôi dài.

Hằng ngày chỉ một mình đảm đương cả “núi” công việc, làm không xuể anh quyết định thuê thêm nhân công. Đồng thời, chấp nhận trả mức lương cao ổn định, miễn sao họ cùng đồng cam cộng khổ với anh bám trụ lại nơi rừng sâu heo hút.

Khi trang trại SX ổn định, anh tìm giống gà chín cựa đem về nuôi và được một người bán cho cặp gà với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, nuôi một thời gian, anh phát hiện đó chỉ là… gà lai. Dũng tìm tài liệu sách vở, vào mạng internet... mới phát hiện ra giống gà chín cựa quý hiếm có nguồn gốc ở bản Cỏi, xã Xuân Sơn, Tân Sơn (Phú Thọ).

Chẳng ngại bỏ công sức, tiền bạc, lập tức anh ra Hà Nội rồi bắt xe đò tìm đến tận bản Cỏi. Cả tháng trời ở đây nhưng anh cũng chỉ tìm được giống gà có bảy, tám cựa. Đang nản thì có người mách, nhà ông trưởng bản có cặp gà chín cựa màu trắng. Mừng quá, anh đến tận nhà trưởng bản năn nỉ cả tuần nhưng vẫn không mua được.

Tìm hiểu được biết trưởng bản thích rượu, Dũng lại vào Long An tìm mua 300 lít rượu đế Gò Đen chính hiệu đem ra làm quà biếu. Cảm động trước tấm chân tình của chàng trai đất phương Nam, ông trưởng bản đồng ý tặng luôn Dũng cặp gà giống, đồng thời chỉ dẫn cặn kẽ cách chăm sóc. Mừng quá, Dũng hối hả ôm gà về TP.HCM ngay lập tức, vì chỉ sợ ông trưởng bản… đổi ý.

Trắng đêm canh gà

Vừa đưa gà về, Dũng quyết định xây thêm chuồng trại, đầu tư mua máy ấp trứng để nhân giống. Tiếp đó là những ngày đêm thức trắng để canh trứng nở. Ông trời không phụ lòng người, những lứa gà đầu tiên “ra lò”. Đầu năm nay, Dũng nhân giống thành công và xuất chuồng cả chục cặp gà.

Vào chuồng bắt con gà chín cựa giống màu trắng, Dũng cười khoe: “Với giống gà bảy, tám cựa thì nhân giống rất đơn giản. Ở trại của tui duy nhất có 1 con trống chín cựa màu trắng này. Thật sự tui coi nó như con “vàng trắng”, đã có người trả giá 1.000 USD, nhưng tui không bán”.

Nói rồi Dũng chỉ cho tôi xem những con gà bé xíu trong chuồng và bảo, từ lúc gà vừa nở ra đã nhìn rõ ở khuỷu chân mỗi bên có ba cựa, khi gà lớn mỗi bên chân sẽ mọc thêm một cựa, thậm chí có chân còn mọc thêm hai cựa. Khi nuôi gà khoảng 5 tháng tuổi, con trống sẽ bắt đầu trổ mã và tập gáy, con mái cũng bắt đầu đòi nhảy ổ.

Mỗi một giống chim hay giống gà, Dũng đều có phương pháp chăm sóc riêng rất hiệu quả khiến chúng lớn nhanh. Nhờ nuôi gà Đông Tảo, cá lăng, trĩ, công… thu nhập của anh đã cao hơn làm ngân hàng.

Dũng cho biết, anh đang triển khai trồng thêm cây gáo (thiên ngân), còn gọi là cây "tỷ phú". Anh kể, mới đây có người tìm đến mời hợp tác trồng giống cây này nhập từ Thái Lan về. Anh đồng ý và dọn vườn để trồng hàng ngàn cây gáo.

Dũng tính toán: “Chỉ sau 5 năm nữa cây cho thu hoạch, mỗi cây cho trung bình 1m3 gỗ, nếu giá ổn định như hiện nay (5 triệu đồng/m3) thì tui cũng trở thành tỷ phú thiệt!”.

Theo kế hoạch của Dũng, sắp tới anh sẽ đầu tư mở rộng trang trại để làm mô hình du lịch sinh thái, giới thiệu quảng bá món gà chín cựa cho nhiều khách hàng. Đồng thời, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà quý và cung cấp nguồn giống tốt cho người có nhu cầu...


Có thể bạn quan tâm

Tỷ phú nông dân với thương hiệu chanh không hạt Vica Tỷ phú nông dân với thương hiệu chanh không hạt Vica

Bằng sự tiên phong, năng động trong việc trồng và xuất khẩu chanh không hạt Vica, mỗi năm bà Bùi Thị Ba thu lợi hàng tỷ đồng.

21/10/2015
Vận động phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Vận động phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 18.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

21/10/2015
Liều thuốc bổ cho cây vụ đông Liều thuốc bổ cho cây vụ đông

Sau khi thu hoạch xong lúa mùa sớm, nông dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã bắt tay ngay vào gieo trồng cây vụ đông sớm và đang tích cực chuẩn bị gieo trồng vụ đông chính vụ.

21/10/2015
Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng tại T.Ư Hội NDVN Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng tại T.Ư Hội NDVN

Sáng 19.10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) Trung ương do Thượng tướng, PGS-TS Võ Tiến Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng giáo dục QPAN Trung ương.

21/10/2015
Thiếu trầm trọng kho lạnh bảo quản nông sản Thiếu trầm trọng kho lạnh bảo quản nông sản

Bà Lê Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) cho biết như vậy tại buổi họp báo ngày 19.10 về Festival Nông nghiệp 2015. Theo bà Hương: Hiện tại, hệ thống kho chứa bảo quản lúa, gạo đã có khối lượng lớn.

21/10/2015