Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi Con Đặc Sản, Mỗi Năm Bỏ Túi Hàng Trăm Triệu Đồng

Nuôi Con Đặc Sản, Mỗi Năm Bỏ Túi Hàng Trăm Triệu Đồng
Ngày đăng: 26/04/2012

Chỉ tìm nuôi những con đặc sản có “đầu ra” lớn, mỗi năm, anh Bùi Văn Hợp (ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Năm 1992, anh Hợp cưới vợ rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Cả nhà chỉ quanh quẩn với vài ba sào ruộng. Để có tiền, anh đồng ý cho vợ đi xuất khẩu lao động ở Malaysia; còn anh cùng với một số thanh niên trong làng đi buôn ếch, rắn bán sang Trung Quốc. Có đồng ra đồng vào nhưng rồi bị bạn bè rủ rê, anh lao vào cờ bạc. Vợ về nước không dư dật được bao nhiêu, nhìn các con khổ cực, anh Hợp dắt cả nhà vào rừng xin đấu thầu khu vực Ao Mầu mở trang trại.

Sau hơn một năm khai hoang, vợ chồng anh đã có trang trại 2,2ha. Năm 2009, thông qua Hội ND, đại diện Sở NNPTNT tỉnh đã về khảo sát và sau đó hỗ trợ trang trại anh Hợp 3.000 con ba ba giống. Thời điểm đó phong trào nuôi ba ba phát triển, anh Hợp quyết định vay anh em họ hàng 30 triệu đồng mua thêm 3.000 con ba ba về nuôi. “Do vùng núi Hồng Lộc nước sắc (nước chảy từ trong núi ra - PV), ba ba nuôi rất tốn thức ăn mà lớn chậm, tôi bán ba ba gom tiền đầu tư nuôi ếch và cá lóc. Nhờ quyết định đúng, vợ chồng tôi không những trả hết nợ mà còn đầu tư xây trang trại quy mô với 12 ao nuôi cá” - anh Hợp cho biết.

Bên cạnh cá truyền thống, cá lóc, ếch, anh Hợp còn nuôi lợn siêu nạc, lợn rừng và gà cỏ… Để tránh rủi do, anh đến các trang trại chăn nuôi hiệu quả trong và ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm các đối tượng con mới về nuôi.

“Đầu năm 2010, thông qua Chi cục Nuôi trồng thủy sản, tôi nhập 1 vạn con cá leo giống từ Đài Loan về nuôi thử nghiệm. Sau 8 tháng, thu hoạch cá leo đã đem về cho tôi một khoản thu nhập khá lớn” - anh Hợp kể. Cũng từ đó, anh quyết định chuyển sang nuôi những cá đặc sản đang được thị trường ưa chuộng.

Năm 2011, anh đầu tư 300 triệu đồng mua 7.000 con cá leo, 3.000 cá lăng giống và 2.000 cá chình giống về nuôi. Năm đó, trừ tiền mua giống, thức ăn, thuê nhân công, anh vẫn còn 300 triệu đồng.

“Đầu năm 2012, nhiều đầu mối đến đặt mua cá nhưng tôi chỉ dám ký hợp đồng với một đối tác ở Vinh (Nghệ An) cung cấp 30 tấn cá leo và cá lăng thương phẩm trong năm nay”- anh Hợp tiết lộ.

Ngoài cá, trang trại của anh thường xuyên có hơn 50 con lợn siêu nạc và 2.000 con gà ta, mỗi năm thu trên 100 triệu đồng. Vợ chồng anh cũng đang nuôi thử nghiệm lợn rừng và dúi, nếu thành công sẽ tiếp tục nhân rộng. Hỏi bí quyết làm giàu, anh Hợp bảo, phải tìm hiểu thị trường và đi trước một bước, chứ không chạy theo phong trào.

Có thể bạn quan tâm

Đổi thay Măng Lùng Đổi thay Măng Lùng

Làng Măng Lùng thuộc thôn 2 xã Trà Linh (Nam Trà My), theo tiếng Xê Đăng có nghĩa là sương mù. Ở độ cao hơn 1.000m trên sườn núi Ngọc Linh nhưng cuộc sống của người Xê Đăng nơi đây không còn nghèo đói là nhờ trồng sâm Ngọc Linh.

28/10/2015
Sắp xếp đổi mới các nông lâm trường còn nhiều ách tắc Sắp xếp đổi mới các nông lâm trường còn nhiều ách tắc

Quảng Nam chủ trương sắp xếp, đổi mới các lâm trường quốc doanh nhiều năm nay, song còn đó những bất cập trong quản lý, phát triển tài nguyên rừng.

28/10/2015
Đồng quản lý nghề cá ven bờ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản Đồng quản lý nghề cá ven bờ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ ở Khánh Hòa đã mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản.

29/10/2015
Nghiên cứu tác động môi trường phát triển bền vững nghề nuôi cá lóc Nghiên cứu tác động môi trường phát triển bền vững nghề nuôi cá lóc

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt đề tài nghiên cứu các vấn đề môi trường và đề xuất giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá lóc trên địa bàn tỉnh (Công văn số 3376/NN-UBND).

29/10/2015
Quyết tâm làm giàu từ biển Quyết tâm làm giàu từ biển

Một trong những mục tiêu quan trọng được tỉnh xác định từ nay đến năm 2020 là đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển.

29/10/2015