Nuôi cá tầm trên núi

Trại cá tầm của ông Lâm ở dưới chân thác Ba Tầng. Đây là điểm tiếp giáp giữa địa giới hành chính của tổ dân phố 13, thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) với xã Đa Kai (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).
Là một vùng có khí hậu nắng nóng, nên ban đầu chúng tôi cứ ngỡ loài cá nước lạnh này được ông Lâm nuôi trong một môi trường đặc biệt. Nhưng, điều bất ngờ là ngay trên rẫy trồng điều của mình, ông Lâm đã xây dựng một Trại nuôi cá tầm khá đồ sộ với 10 bể nuôi cá nằm sát nhau.
Ngay tại các bể nuôi cá được xây bằng xi măng theo hình quả cầu có diện tích từ 50 - 300m2, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hàng ngàn con cá tầm khỏe mạnh, phát triển tốt đang vùng vẫy bơi lội. Dẫn chúng tôi đi tham quan trại cá, ông Lâm cho biết: “Nước từ thác Ba Tầng chảy ra luôn trong mát bốn mùa, là điều kiện lý tưởng để tôi chọn nơi đây xây bể và đưa nước vào nuôi cá tầm.
Trước khi mua cá về nuôi, tôi đã tìm đến các trại nuôi cá tầm ở Đà Lạt và Lạc Dương để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật. Ngoài nguồn kinh phí xây bể, năm 2013, tôi đầu tư 600 triệu đồng để mua 1.000 con cá tầm giống về nuôi thử nghiệm. Tôi nuôi cá với mật độ 7 con/m3”.
Vì đây là lần đầu tiên nuôi cá tầm, nên ông Lâm rất lo lắng. Nhưng, nhờ nguồn nước trong mát được bơm vào thay ra liên tục và tuân thủ các quy trình kỹ thuật chăm sóc, nên đàn cá lớn nhanh. Sau 8 tháng, ông Lâm xuất bán lứa cá tầm đầu tiên đạt trọng lượng từ 2 - 2,5 kg/con. Với giá bán từ 170 - 200 ngàn đồng/kg, sau khi trừ các chi phí thức ăn và công chăm sóc, lứa cá này mang về cho ông Lâm nguồn lợi nhuận gần 500 triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Thành, người được ông Lâm thuê làm quản lý, rất phấn khởi khi nói về công việc chăm sóc cá: “Tôi cùng với 5 công nhân khác trông coi và chăm sóc cá đã được hơn 2 năm. Công việc hàng ngày của chúng tôi là thay phiên nhau điều tiết nước trong bể, cho cá ăn và vệ sinh bể mỗi ngày 3 lần”.
Với sự thành công từ việc nuôi thử nghiệm lứa cá đầu tiên, ông Lâm đã đầu tư để tăng đàn cá lên 3.000 con/lứa. Đến nay, ông Lâm nuôi thêm 4 lứa cá tầm và đã xuất bán được 3 lứa. Nhờ cá tầm được ông Lâm nuôi trong nguồn nước suối sạch, nên các thương lái ở TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp liên hệ và ký hợp đồng với ông để thu mua.
Song, trong quá trình nuôi cá tầm, ông Lâm cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Đó là bệnh đốm đỏ (hay còn gọi là bệnh ghẻ) thường xuất hiện ở đàn cá vào mùa mưa. Ông Lâm cho hay: “Không hiểu sao, về mùa nắng cá phát triển rất nhanh và không hề bị bệnh tật gì. Nhưng, cứ đến mùa mưa là đàn cá lại bị bệnh ghẻ tấn công khiến tôi mất ăn, mất ngủ.
Khi cá bị ghẻ, tôi phải cho cách ly để chữa trị nhằm tránh lây lan sang những con khác. Hiện, cách trị ghẻ cho cá tốt nhất mà tôi đang áp dụng là dùng muối hòa với nước với tỷ lệ 5% để “tắm” cho cá mỗi ngày”. Hiện ông Mai Thanh Lâm vẫn cố gắng để tìm hướng khắc phục nhằm duy trì và phát triển đàn cá ngày một nhiều hơn.
Có thể bạn quan tâm

Hậu Giang là tỉnh có vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL với 12.600 ha. Trong đó, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp, hơn 8.300 ha và đây cũng là địa phương có diện tích mía đang bị nước lũ đe dọa nhiều nhất do nền ruộng trũng, thấp.

Cây bí xanh đã được các hộ dân ở huyện Thạch Thành trồng từ nhiều năm nay và cho hiệu quả kinh tế cao. Đến thăm ruộng bí nhà anh Lê Văn Tám, ở thôn Hợp, xã Thành Hưng đang kỳ thu hoạch, anh cho biết: Vụ thu – đông năm nay gia đình anh trồng 4 sào trên đất màu.

Theo Vicofa, nguyên nhân là mỗi vụ cà phê chỉ thu hoạch trong khoảng hai tháng nên nông dân có xu hướng bán cà phê ngay sau khi thu hoạch để trang trải chi phí. Nếu đề nghị tạm trữ cà phê được chấp thuận sẽ hạn chế được việc nông dân bán ra nhiều khiến giá giảm.

EU là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả lớn và rất khó tính. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật rau quả nhập vào EU phải đạt năm tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh thực phẩm, an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn về lao động.

Theo quy hoạch phát triển bò sữa tại xã Đạ Ròn của UBND huyện Đơn Dương, đến năm 2015, xã này được ấn định là 1.500 con, năm 2020 nâng lên 2.000 con. Tuy nhiên, thống kê của UBND xã Đạ Ròn cho thấy, cuối năm 2013, toàn xã đã có 1.800 con, đến thời điểm hiện nay là 2.047 con và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.