Nuôi bò tót lai hướng đi hiệu quả cho ngành chăn nuôi

Bò tót rừng giao phối với bò nhà cho ra đời thế hệ bò tót lai F1 ở tỉnh Ninh Thuận là hiện tượng đặc biệt. Hiện nay, Vườn quốc gia Phước Bình đang nuôi khảo nghiệm thế hệ bò tót lai này nhằm bảo tồn nguồn gen quý hiếm, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi địa phương.
Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) là nơi được nhiều người biết đến với câu chuyện bò tót rừng về sống chung với bò nhà. Năm 2009, tại đây xuất hiện một cá thể bò tót đực xuống núi, tìm cách nhập đàn, rồi giao phối với bò cái nhà của người dân địa phương thả chăn gần bìa rừng.
Bò tót lai sinh trưởng nhanh và khỏe mạnh.
Sau nhiều năm “kết bạn”, hàng chục con bò nhà mang thai, sinh ra những con bò lai mang nửa dòng máu bò tót hoang dã. Ngày 7/3/2014, bò tót bố được phát hiện chết ở bìa rừng, nhưng qua chừng ấy thời gian nó đã để lại gần 30 con bê lai. Trong số đó, đàn bò nhà của anh Nguyễn Văn Chuẩn ở thôn Bạc Rây, xã Phước Bình có đến 9 con lai bò rừng.
“Bò trên rừng về gặp bò nhà nó theo và giao phối rồi sinh ra được 9 con bò lai. Gia đình phải bán đi 7 con bởi rất khó khăn trong việc chăn thả”, anh Chuẩn cho biết.
Năm 2012, với hỗ trợ đầu tư của Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng và Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận, Vườn Quốc gia Phước Bình phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu khảo nghiệm di truyền và đánh giá khả năng sinh sản của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà”. Bằng nguồn kinh phí dự án, vườn quốc gia này đã mua lại 7 con bò tót lai của anh Chuẩn và 3 con bò tót lai của các hộ đồng bào Raglai trong vùng.
Khu khảo nghiệm bò tót lai Phước Bình được xây dựng trên diện tích 2 ha, xung quanh được rào chắn cẩn thận bằng dây thép gai, có hai nhân viên túc trực chăm sóc đàn bò lai này. Nguồn thức ăn chủ yếu dành cho bò tót lai là cây cỏ tự nhiên và cỏ voi được trồng thêm trong khu khảo nghiệm.
Đến nay, 10 con bò tót lai nuôi tại đây được ghi nhận sinh trưởng tốt, có trọng lượng gấp đôi so với bò nhà cùng lứa. Vóc dáng của bò tót lai thế hệ F1 cao to không khác gì bò tót rừng với bộ lông màu nâu đen đặc trưng, sừng cong vút, cặp mắt mang nét hoang dã, còn nhút nhát khi thấy người lạ. Con lớn nhất ước nặng trên 700 kg.
Anh Não Ngọc En, nhân viên khu khảo nghiệm bò tót lai trực tiếp chăn nuôi cho biết, so với bò nhà, bò tót lai rất dễ nuôi vì chỉ ăn lá tre, lá điều và tất cả lá cỏ tự nhiên. Bò tót lai phát triển rất nhanh và cao lớn hơn so với bò thường.
Bò tót lai rất dễ nuôi vì chỉ ăn lá tre, lá điều và tất cả lá cỏ tự nhiên.
Hiện nay, Vườn quốc gia Phước Bình đang tiến hành cho lai với 3 công thức: Bò tót lai với bò tót lai, bò tót lai với bò cái lai shin, bò đực lai shin với bò tót lai. Theo ghi nhận mới nhất, đến nay đã có 1 trường hợp bò tót lai đậu thai. Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục theo dõi những trường hợp khác đã qua giao phối.
Ông Phạm Ngọc Hoàn, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận cho biết, nếu như thành công, đây là một nguồn gen rất là quý để lai tạo cho các trang trại bò thịt của các địa phương, không những Ninh Thuận mà cả các tỉnh khác; bởi giống bò này chống chịu với bệnh tật rất tốt. Từ hồi khi đưa bò về chăn nuôi, bò chưa hề mắc bệnh, vườn chưa phải chích thuốc và tiêm ngừa lần nào, các cá thể bò tót lai đều sống khỏe mạnh.
Trong tương lai, nếu đạt kết quả như mục tiêu đề ra ban đầu, mô hình bò tót lai có ý nghĩa đặc biệt vì sẽ góp phần đưa nguồn gen quý hiếm từ hoang dã vào vật nuôi gia đình, nhằm cải thiện năng suất, khả năng chống chọi với bệnh tật cũng như thích ứng với điều kiện chăn nuôi quảng canh như ở Ninh Thuận. Tiến tới, Vườn Quốc gia Phước Bình có thể nhân rộng các cá thể F2 làm bò giống và thương mại hóa sản phẩm bò tót lai trên thị trường
Có thể bạn quan tâm

Mía một thời là cây công nghiệp chủ lực của huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Chính loại cây trồng này làm nên làng nghề mía đường tại xã Tân Phúc. Tuy nhiên sau khi chịu cảnh mía “đắng”, không ít hộ nông dân trên địa bàn huyện đã chuyển sang trồng cao su, thanh long và một số cây ngắn ngày khác. Theo đó, làng nghề mía đường Tân Phúc đang bị lung lay...

Nghề câu mực khơi từ lâu được xem như một nghề ăn nên làm ra của ngư dân. Thế nhưng, hiện nay tại một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi hàng loạt đội tàu câu mực khơi đã “giải nghệ”.

Minh Côi là một trong những xã có diện tích nuôi thủy sản lớn của huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Trong gần 10 năm trở lại đây phong trào nuôi thủy sản ở Minh Côi đã phát triển mạnh mẽ. Trước đây chỉ có một số hộ dân nuôi cá phục vụ đời sống, đến nay toàn xã đã có 230 hộ nuôi thủy sản theo hướng kinh doanh với tổng diện tích 68,87ha, phân bố ở 7 khu hành chính.

Vụ tôm sú 2013 đã qua một nửa thời gian nhưng người dân ở Trà Vinh, Bến Tre vẫn không dám thả nuôi do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp và đã cạn vốn.

Nhờ được vay vốn không phải trả lãi, nhiều hộ ND ở Hải Dương đã có điều kiện mua máy cày, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, ô tô tải nhẹ...